nhà bằng gỗ sơn màu trắng - Bekele Mole Hotel. Mỗi phòng đều nhìn ra
hàng hiên dài thoáng đãng, thềm của nó vươn đến tận bờ hồ - từ bậc thềm
này có thể nhảy thẳng xuống làn nước màu xanh ngọc, mà thực ra tùy vào
góc chiếu của các tia nắng mặt trời sẽ trở thành màu xanh lam, xanh lục hay
chuyển sang màu tím, còn buổi tối thì thành màu xanh nước biển và màu
đen.
Buổi sáng một cậu thanh niên mặc áo dài màu trắng đặt chiếc ghế gỗ và cái
bàn gỗ chạm trổ đồ sộ ra ngoài hàng hiên. Yên tĩnh. Hồ nước, một vài cây
keo, xa xa trên nền trời là dãy núi Amaro hùng vĩ màu xanh thẫm. Ớ đây
con người thực sự cảm thấy mình là chúa tể của thế giới.
***
Tôi mang theo mình một bọc tạp chí với các bài viết về châu Phi, nhưng
thỉnh thoảng tôi vẫn với tay đến Herodotus bất ly thân mà đối với tôi
thường là noi ẩn náu để thư giãn, là cuộc trốn chạy từ thế giới của những áp
lực và cuộc săn tin căng thẳng đến bình yên, đến sự thư thái và tĩnh lặng
toát ra từ những thứ từng tồn tại, những nhân vật đã không còn nữa, mà đôi
khi ban đầu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của chúng ta, là hư cấu, là
cái bóng phù du. Nhưng lần này niềm hy vọng được trốn chạy ấy là vô ích.
Vì tôi đang thấy các sự việc nghiêm trọng và nguy hiểm xảy ra trong thế
giới của Herodotus. Tôi cảm nhận được cơn lốc sự kiện, cơn bão tai họa của
lịch sử đang nổi lên và kéo đến.
Cho đến nay, tôi đã lang thang rất xa cùng Herodotus, đến tận cùng thế giới,
đến với người Ai Cập và Massagetae, với người Scythia và Ethiopia. Bây
giờ ta phải tạm ngưng những chuyến đi ấy và rời bỏ những biên giới xa xôi
của trái đất, vì các sự kiện chuyển sang vùng phía Đông của Địa Trung Hải,
nơi Ba Tư gặp Hy Lạp, và rộng hơn - châu Á gặp châu Âu, nghĩa là ngay
chính trung tâm thế giới.
Trong phần đầu tác phẩm của mình Herodotus dường như đã dựng một sân
khấu ngoài trời khổng lồ, vĩ đại, nơi ông đặt lên hàng chục, thậm chí hàng
trăm sắc dân và bộ tộc châu Á, châu Âu và châu Phi, có nghĩa là toàn bộ