quanh. Hội nghị bàn về trận đánh quyết định để chinh phục thế giới - nếu
cuộc chiến này thắng, cả thế giới sẽ thuộc về vua Ba Tư.
Nhưng trận địa của trận đánh này lại cách xa Susa - những người đưa tin
lành nghề phải mất hơn ba tháng để vượt qua khoảng cách giữa Susa và
Athens. Khó mà tưởng tượng được các diễn biến xảy ra ở nơi xa xôi đến
thế. Nhưng không phải vì vậy mà những người Ba Tư được triệu đến không
dám nêu ý kiến phản đối. Bởi vì dù họ là những người quan trọng và có thế
lực như vậy, dù là thành phần ưu tú, họ vẫn biết rằng mình sống tại một đất
nước độc tài và chuyên chế, chỉ cần một cử động của Xerxes cũng đủ để
mỗi người họ rơi đầu. Vậy là họ ngồi đó khiếp hãi và toát mồ hôi hột. Họ
không dám lên tiếng. Không khí chắc phải giống như trong phiên họp Bộ
Chính trị do Stalin chủ tọa - cũng là sự đặt cược như thế, không chỉ bằng sự
nghiệp mà là cả mạng sống.
***
Nhưng có một người dám lên tiếng không sợ hãi. Đó là ông lão Artabanus,
anh trai Darius, bác của Xerxes. Dầu vậy, ngay cả ông cũng mở đầu một
cách thận trọng, phân bua: “Thưa đức vua, nếu không thể đưa ra những
quan điểm trái ngược nhau thì không chọn được điều tốt hơn...” Rồi ở đây
ông nhắc lại mình đã can ngăn anh trai, cha của Xerxes, việc chinh phạt
Scythia, vì nó sẽ kết thúc tồi tệ. Và sự thể đã xảy ra như vậy. Mà bây giờ là
chuyện đi đánh Hy Lạp! “Còn ngài, thưa đức vua, ngài định tiến đánh
những kẻ mạnh hơn người Scythia nhiều và có lẽ họ là những người thiện
chiến nhắt cả trên biển lẫn trong đất liền.”
Vì lẽ đó, ông khuyên nên cân nhắc và suy nghĩ thật chín chắn, ộng chỉ trích
Mardonius vì y muốn khuyến khích đức vua gây chiến, và đề nghị với y:
“Hai chúng ta hãy đặt cược bằng các con của mình. Nếu mọi chuyện thuận
lợi đối với đức vua như ngươi nói, thì hãy giết ta cùng các con ta; nhưng
nếu sẽ như những lời ta cảnh báo, thì ngươi hãy chết cùng các con ngươi
nếu ngươi còn trở về. Nếu ngươi không dám chấp nhận điều kiện này mà
vẫn đem quân đánh Hy Lạp, thì ta nghĩ rằng những người còn lại ở đây sẽ