“giữa các thú lĩnh ở Salamis lại có một cuộc cãi vã dữ dội. Họ còn chưa biêt
quân Ba Tư đã siết chặt vòng vây quanh họ bằng các chiến thuyền, họ
tưởng chúng vẫn đứng nguyên tại nơi ban ngày họ đã nhìn thấy.”
Khi được biết quân Ba Tư kéo đến, thoạt đầu họ không tin, nhưng rốt cuộc
họ cũng chấp nhận tin này, và được Themistocles khích lệ, họ chuẩn bị
chiến đấu.
Trận đánh bắt đầu lúc bình minh, để Xerxes ngồi trên ngai vàng dưới chân
dãy núi Aegaleos đối diện Salamis có thể quan sát nó. “Mỗi lần nhùn thấy
ai đó trong số quân của mình lập được chiến công trong trận thủy chiến,
ngài liền hỏi xem người đó là ai, còn các thầy ký ghi lại tên thuyền trưởng
cùng với tên cha và tên thành phố.” Xerxes tin tưởng vào thắng lợi và
muốn sau này ban thưởng cho các anh hùng của mình.
Những miêu tả nhiều vô sô về các trận đánh mà chúng ta tìm thấy trong văn
chương của mọi thời đại có một mẫu sô chung - chúng đưa ra bức tranh của
sự hỗn độn khủng khiếp, sự rối loạn kinh hoàng và sự lộn xộn ghê gớm.
Ngay cả trận chiến được chuẩn bị kỹ càng nhất vào thời điểm hai bên xáp
thẳng vào nhau cũng trở thành cơn lốc chấn động đẫm máu mà trong đó
người ta khó định hướng và chế ngự được. Một số hối hả giết người, số
khác nhìn xem chạy trốn hay tránh đòn thế nào. Và tất cả chìm trong tiếng
hét, trong tiếng rên la và gào thét, trong rối ren, trong náo động và trong
khói lửa.
Ở Salamis cũng vậy. Nếu trong cuộc đấu vật giữa hai con người có sự khéo
léo nhanh nhẹn, thậm chí là duyên dáng, thì cuộc đụng độ của hai hạm đội
với các chiến thuyền gỗ đang tiến lên bằng hàng nghìn mái chèo giống như
một cái thùng lớn nơi ai đó vứt vào hàng trăm con cua bò lổm ngổm, trườn
đi một cách gớm guốc, bị kẹt mắc ngổn ngang vào nhau. Chiến thuyền lao
vào chiến thuyền, một cái bị lật, cái khác chìm xuống đáy cùng toàn bộ thủy
thủ đoàn, cái nào đó cố gắng rút lui, ở đâu đó vài cái bị kẹt chặt, mắc nghẽn
vào nhau đang vùng vẫy, chỗ kia ai đó muốn quay đầu, một người khác lẩn
ra khỏi vịnh, trong sự rối loạn chung quân Hy Lạp tấn công quân Hy Lạp,