ông tự thấy mình mạnh hơn nhiều. Ông suy tính là mình sẽ làm chủ Hy Lạp
bằng cách đó.”
Alexander đến Athens và cố gắng thuyết phục dân chúng ở đó để họ không
tiến hành chiến tranh với Ba Tư và thử hòa giải với vua Ba Tư, nếu không
họ sẽ bỏ mạng vì “sức mạnh của đức vua là siêu phàm và bàn tay ngài
vươn rất xa.”
Nhưng người Athens trả lời Alexander như sau: “Chúng ta tự biết vua Ba
Tư mạnh hon chúng ta gấp nhiều lần, vì vậy ngươi khồng cần nhắc lại điều
đó. Mặc dầu vậy, vì đã quen với tự do, chúng ta sẽ tự vệ hết sức mình... Hãy
thông báo cho Mardonius rằng người Athens đã thề: Chừng nào mặt trời
còn lên, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp với Xerxes, mà để tự vệ, chúng
ta sẽ chống lại hắn, tin tưởng vào sự phù hộ của các anh hùng và thần
thánh đã bị hắn đốt tượng và đền thờ...”
Còn với những người Sparta đã đến Athens vì sợ người Athens thỏa hiệp
với quân Ba Tư, họ nói: “Các anh biêt rõ khí phách của người Athens -
rằng không nơi nào thế giới có đủ kim ngân, không quốc gia nào trên mặt
đất đủ tươi đẹp và trù phú để chúng ta chấp nhận đánh đổi và đứng về phía
vua Ba Tư, cùng hắn biến Hy Lạp thành nô lệ... Vì vậy các anh hãy bỉêt
rằng chừng nào dù chỉ một người Athens còn sống, chúng ta sẽ không bao
giờ thỏa hiệp với Xerxes...”
Sau những lời ấy, Alexander và người Sparta rời khỏi Athens.