THỜI GIAN BIẾN MẤT
Chúng ta không còn ở Addis Ababa nữa mà đã là Dar es-Salaam - thành
phố bên bờ vịnh trổ một hình bán nguyệt tuyệt hảo nhu một trong hàng trăm
bờ vịnh Hy Lạp mềm mại được mang đến đây, bên bờ Đông của châu Phi
này. Biển luôn êm ả; những con sóng nhỏ lững lờ phát ra tiếng vỗ khe khẽ
nhịp nhàng, lặn vào bờ cát ấm không để lại dấu vết.
Trong thành phố không quá hai trăm nghìn dân này, có một nửa thế giới hội
tụ và hòa trộn. Riêng cái tên Dar es-Salaam, tiếng Arập có nghĩa là “Ngôi
Nhà của Bình yên”, đã cho thấy mối liên hệ của nó với vùng Cận Đông (mà
lại là mối liên hệ không mấy vinh quang, vì nguời Arập đưa nô lệ châu Phi
ra đi theo đường này). Nhưng trung tâm thành phố chủ yếu là do người
Hindu và Pakistan làm chủ, với tất cả các biến thể ngôn ngữ và tôn giáo của
nền văn minh nội địa của họ: ở đây có cả người Sikh
, cả những người
theo đạo Aga Khan
, ngưòi Hồi giáo và Thiên chúa giáo đến từ Goa
.
Người nhập cư từ các đảo của Ân Độ Dương thành lập những thuộc địa
riêng - từ Saychelles và Comoros, từ Madagaskar và Mauritius, một chủng
tộc đẹp đẽ hình thành từ sự pha trộn và kết hợp các sắc dân khác nhau nhất
của miền Nam. Về sau người Trung Quốc cũng bắt đầu đến và sinh sống ở
đây - những người thợ xây dựng tuyến tàu hỏa Tanzania-Zambia.
Một người châu Âu, lần đầu tiên biết đến sự đa dạng của các sắc dân và các
nền văn hóa như anh ta nhìn thấy ở Dar es-Salaam, bị choáng váng không
chỉ vì ngoài châu Âu còn tồn tại những thế giới khác - về điều này thì rốt
cuộc, ít ra là trên lý thuyết, anh ta cũng đã biết được một thời gian - mà
trước hết là vì các thế giới này gặp gỡ, tiếp xúc, hòa trộn và chung sống
không có sự sắp đặt của châu Âu và, trong một mức độ nhất định, không
được nó biết đến và cho phép. Suốt nhiều thế kỷ nó là trung tâm của thế
giới theo nghĩa chính xác và hiển nhiên đến mức thời nay điều khó lòng
chạm đến nhận thức của người châu Âu là không có anh ta và ngoài anh ta
ra, các sắc dân và nền văn minh khác vẫn sống cuộc sống của mình, có