Algiers mà thuở ban đầu, vào thời Herodotus, là một làng chài, sau đó là hải
cảng cho các tàu thuyền của Phoenicia và Hy Lạp, quay mặt ra biển. Nhưng
ngay phía sau thành phố, ở phía bên kia, là bắt đầu một tỉnh sa mạc lớn mà
ở đây người ta gọi là “bled”, vùng lãnh thổ thuộc về các sắc dân tuân theo
các quy tắc của đạo Hồi cổ cứng nhắc. Ở Algiers người ta nói đơn giản là
có hai loại đạo Hồi tồn tại - một cái được gọi là đạo Hồi của sa mạc, và cái
kia - được định nghĩa như là đạo Hồi của sông (hay của biển). Cái thứ nhất
là tôn giáo được thực hành bởi các bộ tộc du cư hiếu chiến, đấu tranh để
sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nhất đối với con người, sa mạc
Sahara. Đạo Hồi thứ hai - của sông (hay biển) là tín ngưỡng của các nhà
buôn, các thương gia lưu động, những người của đường sá và chợ búa, đối
với họ sự cởi mở, thỏa hiệp và trao đổi không chỉ là vấn đề lợi nhuận trong
buôn bán, mà còn là điều kiện để tồn tại.
Dưới chế độ thực dân, cả hai khuynh hướng Hồi giáo này có chung một kẻ
thù, nhưng sau đó chúng xung đột với nhau.
Ben Bella là con người Địa Trung Hải, được giáo dục trong nền văn hóa
Pháp, cởi mở và ưa hòa giải, người Pháp ở đây trong các cuộc trò chuyện
gọi ông là người Hồi giáo của sông và biển. Boumedienne, trái lại, là thủ
lĩnh của một quân đội đã chiến đấu hàng năm trời trên sa mạc, ở đó nó có
các căn cứ và doanh trại của mình, lấy binh lính từ đó, lợi dụng sự ủng hộ
và giúp đỡ của những người du cư, người của các ốc đảo và núi trên sa mạc.
Họ khác nhau ngay cả trong diện mạo. Ben Bella luôn luôn chỉnh tề, lịch
sự, tinh tế, nhã nhặn, tươi cười hòa nhã. Khi Boumedienne xuất hiện trước
công chúng lần đầu tiên sau cuộc đảo chính vài ngày, trông ông ta giống
như lính lái xe tăng vừa mới bước ra khỏi cỗ tăng phủ đầy cát Sahara. Thậm
chí ông đã cố gắng mỉm cười, nhưng rõ ràng là không thành công - đó
không phải là phong cách của ông ta.
***
Ở Algiers tôi thấy Địa Trung Hải lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy nó ở gần, có
thể nhúng tay vào nó, cảm thấy tiếp xúc của nó. Tôi không cần phải hỏi