đường, biết rằng cứ đi xuống mãi và xuống mãi, cuối cùng tôi sẽ tới biển.
Hon nữa có thể thấy nó từ xa, như thể nó ở khắp xung quanh, nó lấp lánh
sau những ngôi nhà, xuất hiện dưới chân các con dốc.
Ớ dưới cùng, khu phố cảng kéo dài, các quán bar đơn sơ bằng gỗ xếp thành
hàng, thơm mùi cá, rượu vang và cà phê. Nhung trên hết, nhũng cơn gió
nhẹ mang đến mùi biển mặn chát và cái khoan khoái nhẹ nhàng, êm ái.
Tôi chưa từng đến nơi nào mà thiên nhiên lại ưu đãi con người đến thế. Vì ở
đó cùng lúc có tất cả mọi thứ - cả ánh nắng, cả gió mát, cả sự sáng sủa của
không khí, cả biển bạc. Tôi cảm thấy biển thật diệu kỳ, có thể vì tôi đã đọc
quá nhiều về nó. Trong các con sóng êm dịu của nó có sự bình yên, tiết trời
đẹp đẽ và cái gì đó như lời mời mọc du ngoạn và tìm hiểu. Nó làm ta muốn
lên thuyền cùng hai dân chài kia, những người đang chuẩn bị đi đánh cá,
vừa mới rời khỏi bờ.
***
Tôi trở về Dar es-Salaam, nhưng không tìm gặp được Judi nữa. Họ nói với
tôi rằng ông được gọi về Algeria, tôi nghĩ là để thăng chức, vì ông là người
tham gia âm mưu đã thắng lợi. Dầu sao thì ông cũng không còn trở lại đây.
Tôi cũng không bao giờ gặp lại ông nửa, vì thế tôi không thể cảm ơn ông đã
khuyến khích tôi đi chuyến ấy. Cuộc đảo chính quân sự ở Algeria là khỏi
đầu của cả chuỗi, cả dây xích những cuộc nổi dậy tương tự trong suốt một
phần tư thế kỷ tiếp theo đã tàn sát các quốc gia non trẻ sau thời kỳ thuộc địa
của châu lục. Các quốc gia này ngay từ đầu đã tỏ ra yếu kém, và nhiều quốc
gia trong số chúng vẫn còn như vậy cho đến tận ngày nay.
Ngoài ra, nhờ chuyên đi này mà lần đầu tiên tôi được đứng bên bờ Địa
Trung Hải. Tôi nghĩ rằng từ khoảnh khắc ấy mình hiểu Herodotus hơn.
Hiểu hơn về suy nghĩ của ông, sự ham hiểu biết của ông, cách ông nhìn thế
giới.
Thế giới mà tôi đã chính mắt nhìn thấy.