Đôi với sự lựa chọn này người Hy Lạp luôn luôn bị chia rẽ, các bất đồng
của họ không chỉ giói hạn ở các cuộc tranh cãi và đấu khẩu, mà họ đánh
nhau bằng vũ khí, trên chiến trường, người Athens đánh nhau với người
Thebes, người Phocis với người Thessaly, họ túm cổ nhau, móc mắt, chặt
đầu nhau. Không người Ba Tư nào làm người Hy Lạp căm thù bằng một
người Hy Lạp khác của bộ tộc thù địch hay đang tranh chấp với anh ta. Có
thể những mặc cảm tội lỗi, phản bội, phụ bạc có góp phần ở đây? Những
nỗi lo lắng, sợ hãi thầm kín trước sự nguyền rủa của thần thánh?
***
Dù sao thì cuộc chạm trán tiếp theo cũng sắp xảy ra, trong hai trận đánh
cuối cùng của cuộc chiến này ở Plataea và Mycale.
Trước tiên là Plataea. Khi Mardonius chắc chắn rằng người Athens và
Sparta không quy phục và nhượng bộ, ông san bằng Athens và lui về phía
Bắc, trên đất của những người Thebes hợp tác với quân Ba Tư, noi địa hình
bằng phẳng thuận lợi cho các đội hình chuẩn của Ba Tư - ky binh nặng.
Người Athens và Sparta đã đuổi theo ông đến đồng bằng này, chính là ở
khu vực Plataea. Hai đạo quân chiếm vị trí đối diện nhau, dàn thành hàng
và chờ đợi. Mọi người đều có dự cảm rằng thời điểm vĩ đại đang đến gần,
thời điểm phán quyết và chí tử. Nhiều ngày trôi qua, nhưng hai bên vẫn ở
trong tình trạng án binh bất động lúng túng và mệt mỏi, họ hỏi ý trời - mỗi
bên hỏi các thánh thần của mình - xem đã đến thời điểm thích hợp để bắt
đầu trận đánh chưa, nhưng câu trả lời là chưa.
***
Trong những ngày ấy, một đồng minh Hy Lạp người Thebes tên là
Attaginus mở tiệc thết đãi Mardonius. Anh ta mời năm mươi người Ba Tư
xuất sắc nhất và cũng chừng ấy người Hy Lạp giỏi giang nhất, để họ ngồi
thành từng cặp Ba Tư-Thebes trên các trường kỷ riêng. Thersander người
Hy Lạp ngồi cạnh một người Ba Tư mà Herodotus không nêu tên trên một
trong những trường kỷ như thế. Họ cùng ăn uống, và đột nhiên người Ba
Tư, rõ ràng là đang rất tâm trạng, hỏi Thersander: “Anh có thấy những