Tôi cảm ơn về bữa sáng và đi ra bến. Phà đưa tôi đến Dakar. Thành phố
sống trong không khí của liên hoan. Các cuộc triển lãm, thuyết trình, hòa
nhạc, diễn kịch. Có Đông và Tây Phi, Nam và Trung Phi, có Brazil và
Colombia, cả vùng Caribbean với Jamaica và Puerto Rico dẫn đầu; có
Alabama và Georgia, các đảo của Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
***
Trên đường phố và các quảng trường có rất nhiều cuộc trình diễn kịch. Sân
khấu châu Phi không mang hình thức nghiêm ngặt như của châu Âu. Một
nhóm người có thể tập hợp lại ở bất kỳ đâu và biểu diễn một vở kịch ngẫu
hứng. Không có kịch bản, tất cả đều là sản phẩm chốc lát của tâm trạng tình
cờ và trí tưởng tượng ngẫu hứng. Đề tài có thể là tất cả mọi thứ: cảnh sát
bắt nhóm trộm, các nhà buôn đắu tranh để thành phố không thu hồi khu
chợ, các cô vợ ganh đua nhau để giành ngưòi chồng đang phải lòng một
phụ nữ khác. Nội dung phải đơn giản, ngôn ngữ phải dễ hiểu cho tất cả mọi
người.
Ai đó có ý tưởng, anh ta tự xung phong làm đạo diễn. Đạo diễn phân vai và
vở kịch bắt đầu. Nếu đó là trên đường phố, quảng trường hay mảnh sân,
một đám đông tình cờ sẽ xúm lại. Trong khi vở kịch đang diễn, người ta
cưòi, bình luận, vỗ tay. Nếu tình tiết phát triển hấp dẫn, khán giả đứng xem
chăm chú diễn biến câu chuyện, mặc cái nắng khủng khiếp; nhưng nếu vở
kịch nhạt nhẽo, gánh hát tạm thời tập hợp không hiểu được nhau, sân khấu
nhanh chóng biến mất, các diễn viên và khán giả tản ra, nhường chỗ lại cho
những người khác có thể có nhiều may mắn hơn.
Đôi khi tôi thấy các diễn viên ngừng lời thoại của họ và bắt đầu một điệu
múa nghi lễ nào đấy, còn tất cả khán giả thì hòa cùng với họ ngay. Thỉnh
thoảng đó là những điệu nhảy vui vẻ và phấn chấn, nhưng cũng có lúc
ngược lại - những người nhảy múa ở trong trạng thái tập trung và nghiêm
trang, tham gia nhịp điệu chung là một trải nghiệm sâu sắc của họ, là cái gì
đó quan trọng và có ý nghĩa. Nhưng khi điệu múa kết thúc, các diễn viên trở