Bản thân con đường đã trả lời một phần câu hỏi. Sự chuyển động. Chuyến
đi. Thật vậy, cuốn sách của Herodotus hình thành chính là từ những chuyên
đi, đó là thiên phóng sự vĩ đại đầu tiên trong nền văn học thế giới. Tác giả
của nó có trực giác phóng viên, tai và mắt phóng viên. Ông không biết mệt
mỏi, phải vượt biển, băng qua thảo nguyên, đi sâu vào sa mạc - chúng ta
trân trọng điều này. Ông làm chúng ta khâm phục vì sự dẻo dai của mình,
không bao giờ than van mệt mỏi, không gì làm ông ngã lòng, ông chưa một
lần nào nói rằng mình sợ hãi điều gì đó.
Điều gì đã thôi thúc ông, để ông không mệt mỏi và không sợ hãi dấn thân
vào cuộc phiêu lưu vĩ đại của mình? Tôi nghĩ đó là niềm tin đầy lạc quan
mà chúng ta, những con người hiện đại, đã đánh mất từ lâu: niềm tin rằng
có thể miêu tả được thế giới.
***
Herodotus lôi cuốn tôi ngay từ đầu. Tôi hay giở quyển sách của ông ra, trở
đi trở lại với nó, với các nhân vật của nó, những cảnh được mô tả, hàng
chục câu chuyện, vô số những điều ngoài lề. Tôi luôn cố gắng bước vào thế
giới ấy, tự định hướng trong nó, quen với nó.
Điều đó không khó. Xét theo cách ông nhìn và mô tả con người, thế giới,
ông phải là một người biết thông cảm và dễ mến, một người anh em vui vẻ
và chân thành. Trong ông không có ác ỷ, không có hận thù. Ông cố gắng
tìm tòi và hiểu mọi thứ, tại sao ai đó hành xử thế này mà không phải thế kia.
Ông không buộc tội con người như là một cá nhân, ông buộc tội chế độ;
không phải cá thể vốn xấu xa, hư hỏng, hung ác, cái xấu là chế độ mà cá thể
ngẫu nhiên sống ở trong. Bởi vậy ông là người ủng hộ nhiệt thành tự do và
dân chủ, là kẻ thù của chủ nghĩa chuyên quyền, độc đoán và chuyên chế, vì
ông cho rằng chỉ trong trường họp thứ nhất con người mới có cơ hội hành
động có phẩm giá, mới là chính mình, là con người. Hãy nhìn xem - dường
như Herodotus đang nói - một nhóm nhỏ các quốc gia Hy Lạp đã đánh bại
cường quốc phương Đông hùng hậu chỉ bởi vì người Hy Lạp cảm thấy tự
do và sẵn sàng đánh đổi tất cả cho sự tự do ấy.