tình thế khác nhau, ở đây có những nàng Antigone và Medea, những
Casandra và bầy tôi của Clytemnestra, Linh hồn của Darius và những người
lính dùng giáo của Aegisthus. Thần thoại pha lẫn với hiện thực, các truyền
thuyết với sự kiện. Herodotus cố gắng tách chúng ra, không xem Iihẹ cái
nào và không xác lập thứ bậc cho chúng. Ông biết cách nghĩ và các quyết
định của con người phụ thuộc như thế nào vào thế giới nội tâm của những
giấc mơ, những nỗi sợ hãi, những linh hồn và điềm báo. Ông hiểu con ma
nhà vua thấy trong mộng có thể quyết định số phận quốc gia và hàng triệu
thần dân của ngài ra sao. Ông biết bản chất con người yếu đuối đến thế nào,
nó bất lực trước nỗi sợ hãi sinh ra từ trí tưởng tượng của chính mình ra sao.
Đồng thời, Herodotus đặt ra cho mình một sứ mệnh đầy tham vọng: ghi lại
lịch sử thế giới. Chưa ai từng thử làm điều này trước ông. Ông là người đầu
tiên nảy ra ý nghĩ đó. Lưu giữ, ghi lại, để nó không phai mờ trong ký ức. Vì
khó khăn lớn nhất là sự mong manh của nó, là nó biến mất và mờ nhạt rất
nhanh, nó thật giả dối, khó nắm bắt và hay thay đổi. Ồng liên tục thu thập
tư liệu cho tác phẩm của mình và hỏi han các nhân chứng, các thi sĩ và thầy
tu, ông nhận thấy mỗi người nhớ một chuyện khác nhau, chuyện khác nhau
và theo cách khác nhau. Hơn nữa, trước chúng ta nhiều thế kỷ, ông đã phát
hiện ra đặc tính quan trọng nhưng phản trắc và phức tạp của ký ức - người
ta nhớ những gì họ muốn nhớ, chứ không phải những gì xảy ra trong thực
tế. Mỗi người tô màu cho nó theo cách của riêng mình, tự tạo ra một thứ lẩu
thập cẩm riêng trong cái nồi của mình. Đến được với quá khứ như là chính
nó, như nó thực sự đã xảy ra, là điều không thể. Chúng ta chỉ có thể có các
biến thể khác nhau của nó, đáng tin cậy nhiều hay ít hơn, thích hợp với
chúng ta nhiều hay ít hon. Quá khứ không tồn tại. Chỉ có các phiên bản vô
tận của nó.
Herodotus ý thức được sự rắc rối này, nhưng ông không đầu hàng, ông tiếp
tục điều tra, dẫn ra những nhận định khác nhau về một sự kiện nào đó hoặc
vứt bỏ tất cả vì chúng vô lý, trái ngược với lương tri, ông không muốn làm
một người nghe và người chép sử thụ động, ông khao khát chủ động tham