xảy ra ở đó, nhũng sự kiện, phép màu nào đã xuất hiện. Đó có phải là sự
thật hay không, điều này không ai có thể nói được, thậm chí tốt hơn là
không nên bàn cãi.
***
Herodotus chu du để trả lời câu hỏi của đứa trẻ - những con thuyền ở chân
trời từ đâu mà có? Chúng xuất hiện từ đâu? Bơi đến từ đâu? Như vậy là cái
chúng ta chính mắt nhìn thấy chưa phải là đường biên của thế giới? Còn có
các thế giới khác nữa? Các thế giới nào? Khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ muốn, sẽ
phải tìm hiểu chúng. Nhưng tốt hơn là nó không lớn hoàn toàn, để vẫn còn
là trẻ con một chút. Bởi vì chỉ có trẻ con mới đưa ra những câu hỏi quan
trọng và thực sự muốn tìm hiểu một điều gì đó.
Herodotus tìm hiểu thế giới của mình bằng nhiệt huyết và lòng say mê của
một đứa trẻ. Phát hiện quan trọng nhất của ông là có nhiều thế giới. Và mỗi
thế giới một khác.
Mỗi thế giới đều quan trọng.
Và rằng phải tìm hiểu chúng, vì các thế giới khác, các nền văn hóa khác ấy
là những tấm gương phản chiếu mà chúng ta soi mình và văn hóa của mình
vào. Nhờ có chúng, ta hiểu mình rõ hơn, bởi vì ta không thể xác định được
bản sắc của mình khi chưa đối chiếu nó với những cái khác.
Do đó Herodotus, sau khi phát hiện ra điều này - rằng nền văn hóa của
những người khác là tấm gương phản chiếu mà chúng ta có thể soi vào để
hiểu mình rõ hơn - mỗi sáng, không mệt mỏi, lại một lần nữa và một lằn
nữa lên đường với hành trình của mình.