có chuyện gì xảy ra, không biêt ngôn ngữ và chưa thấy trang phục của họ,
không thể xấc định họ là thứ dân gì. Người Scythia ngạc nhiên không biết
họ từ đâu tới. Nghĩ rằng đó là các thanh niên trai tráng, người Scythia
đánh nhau với họ và mãi đến khi xem xấc chết trên bãi chiến trường mới
biết rằng đó là đàn bà.”
Họ quyết định không giết thêm phụ nữ nữa, mà cử các trai tráng Scythia với
số lượng tương đương người Amazon đến cắm trại gần đó. “Người Scythia
làm vậy với ý muốn có con với họ.
Các thanh niên thực hiện mệnh lệnh. Người Amazon khi nhận thấy họ
không đến với ý định thù địch, đã để cho họ yên. Vậy là hàng ngày họ xích
trại lại gần với trại kia hơn... Vào khoảng buổi trưa, các phụ nữ Amazon
tản ra, từng một hoặc hai người, để tự giải quyết. Khi người Scythia nhận
thấy điều ấy, họ củng làm y hệt như vậy. Một người trong sô họ tiếp cận
được một phụ nữ Amazon đi một mình, cô ta không chống cự lại mà đồng ý
giao hợp với anh ta. Cô ta không thể nói gì với anh, vì họ không hiểu nhau,
nhưng bằng cử chỉ ra hiệu cho anh ta ngày mai lại tới đúng chỗ đó và đem
theo một người nữa. Cô ta làm cho anh hiểu rằng họ phải đến hai người,
còn cô ta củng sẽ dẫn một cô khác tới. Chàng trai trở về, kể cho tất cả mọi
người nghe. Hôm sau anh ta đến đúng chỗ cũ, đem theo người thứ hai. Họ
gặp cô gái Amazon đang chờ cùng một cô khác. Khi số thanh niên còn lại
biêt chuyện, họ củng chiếm được các cô Amazon khác. Sau đó họ ghép
doanh trại lại và sống chung với nhau.”
Ngay cả khi hàng năm trời không giở Sử ký ra, tôi vẫn nhớ đến tác giả của
nó. Ông từng là một nhân vật có thật và bằng xương bằng thịt, rồi bị quên
lãng hai nghìn năm, và hôm nay, sau nhiều thế kỷ lại trở nên sống động, ít
nhất là đối với tôi. Giờ đây tôi tặng cho ông những tính cách và diện mạo
mà tôi muốn. Bởi vì đó đã là Herodotus của tôi, và vì là của tôi nên ông đặc
biệt gần gũi với tôi, người tôi có chung tiếng nói và có thể hiểu trong nửa
lời.