Tôi tưởng tượng rằng ông đến bên tôi khi tôi ngồi trên bờ biển, ông đặt cây
gậy xuống, rũ cát từ đôi dép và bắt đầu trò chuyện ngay. Chắc ông thuộc
loại những người hay nói luôn tìm người nghe, họ cần có người nghe,
không có người nghe họ sẽ héo hon và không sống nổi. Đó là tính cách của
những người trung gian luôn sôi nổi và không biết mệt mỏi - họ nhìn thấy
gì, nghe thấy gì ở đâu đó và phải truyền đạt nó cho người khác ngay, họ
không thể giữ nó lại cho mình dù chỉ một lát. Họ thực hiện sứ mệnh của
mình, đó là đam mê của họ. Đi, lên đường, khám phá và ngay lập tức loan
báo điều đó cho cả thế giới!
Nhưng những người tâm huyết như vậy không nhiều. Một người bình
thường không mấy tò mò về thế giới. Anh ta sống và phải bằng cách nào đó
đối phó với điều này, càng tốn ít nỗ lực càng tốt. Mà tìm hiểu thế giới đòi
hỏi phải nỗ lực, và là nỗ lực rất lớn, hút trọn anh ta. Phần lớn mọi người
phát huy những khả năng ngược lại - khả năng nhìn mà không thấy, nghe
mà không nghe thấy. Vì thế khi có ai đó như Herodotus xuất hiện - một
người khao khát, nghiện và ham mê tìm hiểu, lại được phú cho trí tuệ và tài
viết văn - thì sự kiện này đi ngay vào lịch sử thế giới!
Những người như ông có một đặc điểm - họ là những sinh vật không bao
giờ biết no, giống như miếng bọt biển, dễ dàng thấm hút tất cả và cũng dễ
dàng chia tay với tất cả. Không gì giữ họ được lâu, và vì bản chất không
chịu được sự trống rỗng, họ luôn cần một cái gì đó mới mẻ, luôn phải thấm
hút cái gì đó, bổ sung, nhân lên, làm tăng thêm. Tâm trí của Herodotus
không thể dừng lại ở một sự kiện hay một đất nước. Có điều gì đó luôn thúc
đẩy ông, giục giã không yên. Sự kiện mà ngày hôm nay ông khám phá và
xác định, ngày mai đã không còn làm ông say mê nữa, ông sẽ phải đi đến
một nơi khác, xa hơn.
***
Những người như thế, có ích cho mọi người, thực ra là bất hạnh, vì họ rất
cô đơn. Đúng vậy, họ tìm kiếm người khác và thậm chí ngỡ rằng ở một đất
nước hay thành phố nào đó, họ đã tìm được những người thân thiết, rằng họ