Trên tấm bản đồ của Herodotus có Hy Lạp và Crete, Ba Tư và Caucasus,
Arập và Hồng Hải. Không có Trung Quốc, không có Nam và Bắc Mỹ,
không có Thái Bình Dương. Ồng không chắc chắn về hình dạng của châu
Âu, ông băn khoăn về xuất xứ cái tên của nó. “Không ai biết chắc về châu
Âu, về vùng phía Đông cũng như phía Bắc của nó có gráp biển hay không,
chỉ biết rằng nó dài bằng hai châu lục khác của trái đât ghép lại. Tôi không
thể đoán ra tại sao trái đất chỉ có một lại mang ba cái tên khác nhau có
xuât xứ từ tên phụ nữ và tại sao người ta lại cho rằng biên giới của nó là
sông Nile của Ai Cập và Fasis của Colchis. Tôi củng không thể tìm hiểu
được tên của những người đã xác lập ra biên giới này, và họ lấy những cái
tên này từ đâu.”
***
Ông không bận tâm với tương lai, ngày mai - đó đơn giản là một hôm nay
khác, ông quan tâm đến hôm qua, quá khứ đang biến mất, ông sợ nó bay
khỏi trí nhớ của chúng ta, sợ ta đánh mất nó. Mà chúng ta là con người, vì
chúng ta kể những câu chuyện và thần thoại, chúng ta khác với loài vật là ở
đó, lịch sử và các truyền thuyết chung củng cố cộng đồng, và con người chỉ
có thể tồn tại trong cộng đồng, nhờ cộng đồng. Chủ nghĩa cá nhân, chủ
nghĩa tự kỷ trung tâm, học thuyết Freud còn chưa được nghĩ ra, mãi hai
nghìn năm sau chúng mói xuất hiện. Thuở ây, người ta tụ tập vào buổi tối
quanh chiếc bàn dài, bên đống lửa, dưới gốc cây già, tuyệt nhất nếu có biển
ở gần, họ ăn, uống rượu nho, trò chuyện. Những câu chuyện phong phú vô
tận được dệt nên trong các cuộc chuyện trò này. Nếu có một người khách
tình cờ xuất hiện, một người du hành, họ sẽ mời vào bàn. Anh ta sẽ ngồi
xuống và lắng nghe. Ngày mai anh ta lại tiếp tục lang thang. Ớ nơi mới, anh
cũng sẽ được mời. Kịch bản của những buổi tối như vậy lặp đi lặp lại. Nêu
người du hành có trí nhớ tốt - mà Herodotus chắc phải có một trí nhớ phi
thường - anh ta sẽ gom góp được rất nhiều câu chuyện. Đó là một trong
những nguồn tư liệu của Herodotus. Nguồn khác là những gì ông nhìn thấy.
Một nguồn khác nữa - những gì ông suy nghĩ.
***