Có những thời gian mà các cuộc thám hiểm vào quá khứ còn lôi cuốn tôi
nhiều hơn là những chuyến đi của một phóng viên và thông tín viên. Đó là
những khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì hiện tại. Mọi thứ trong nó đều lặp lại:
chính trị - luôn là những trò chơi phản trắc bẩn thỉu và sự dối trá; cuộc sống
của người dân bình thường - là nghèo đói và tuyệt vọng; sự phân chia thế
giới ra Đông và Tây - mãi mãi vẫn như thế.
Như đã từng khao khát đi qua biên giới trong không gian, giờ đây tôi say
mê vượt qua biên giới thời gian.
Tôi sợ mình có thể bị rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa địa phương. Chúng ta
thường liên tưởng khái niệm chủ nghĩa địa phương với một không gian.
Người địa phương chủ nghĩa là một người có suy nghĩ bị hạn chê trong một
vùng không gian hạn hẹp nhất định mà anh ta gán cho nó ý nghĩa tổng thể
và thái quá. Nhưng T. S. Eliot cảnh báo một thứ chủ nghĩa địa phương khác
- không phải của không gian, mà là của thời gian. “Trong thời đại chúng ta -
ông viết trong tiểu luận về Virgil năm 1944 - khi người ta hơn bao giờ hết
có khuynh hướng nhầm lẫn trí thông minh với kiến thức, và kiến thức với
thông tin, và gắng sức giải quyết các khó khăn của cuộc sống trong các
thuật ngữ kỹ thuật, nảy sinh một thể loại mới của chủ nghĩa địa phương có
lẽ cần được đặt tên khác. Đó là thứ chủ nghĩa địa phương không phải của
không gian, mà là của thời gian; đối với nó lịch sử chỉ là cuốn biên niên ký
các phát minh của loài người đã không còn sử dụng được nữa và bị quẳng
vào sọt rác; đối với nó thế giới là tài sản chỉ riêng của những người đang
sống, nơi những người đã chết không có đóng góp gì. Loại chủ nghĩa địa
phương này nguy hiểm ở chỗ chúng ta, tất cả các sắc dân của hành tinh, có
thể trở thành những người địa phương chủ nghĩa, còn những người không
hài lòng với nó chỉ có thể trở thành các thầy tu khổ hạnh.”
Như vậy là có những người địa phương chủ nghĩa không gian và những
người địa phương chủ nghĩa thời gian. Mỗi một quả địa cầu, mỗi tấm bản
đồ thế giới đều chỉ ra cho loại người thứ nhất rằng họ đã lầm lạc và mù lòa
thế nào. Tương tự như vậy mỗi một câu chuyện, trong đó có từng trang sách
của Herodotus - chỉ ra cho loại người thứ hai rằng hiện thực đã luôn luôn