lịch sử trực tiếp, mà luôn chỉ là lịch sử được kể lại, được trình bày, như ai
đó cả quyết là nó đã xảy ra như thế, như ai đó tin.
Sự thật này có lẽ là khám phá lớn nhất của Herodotus.
***
Từ đảo Kos, tôi đến Halicarnassus, noi Herodotus đã sinh ra, bằng một
chiếc thuyền nhỏ. Nửa đường, người thủy thủ già ít nói rút cờ Hy Lạp
xuống khỏi cột buồm và kéo cờ Thổ Nhĩ Kỳ lên. Cả hai lá cờ đều đã sờn,
nhàu nát và bạc màu.
Thị trấn nằm sâu trong con vịnh màu lam lục, vào tiết thu này có rất nhiều
thuyền buồm để không. Anh cảnh sát mà tôi hỏi đường đén Halicarnassus
sửa cho tôi là đến Bodrum, vì bây giờ tên của thị trấn này bằng tiếng Thổ
Nhĩ Kỳ là như vậy. Anh lịch sự và thông cảm. Trong khách sạn nhỏ rẻ tiền
bên bờ biển, anh chàng ở quầy tiếp tân bị viêm màng xương và gương mặt
sưng phù khủng khiếp đến nỗi tôi sợ rằng má anh ta sẽ chảy mủ ra bất cứ
lúc nào. Để đề phòng, tôi đứng cách xa anh ta một quãng. Trong căn phòng
nhỏ mù mờ trên gác không gì có thể đóng chặt được: cả cửa chính, cửa sổ
lẫn tủ, khiến tôi lập tức cảm thấy thoải mái, trong khung cảnh tôi đã quen
thuộc từ nhiều năm. Bữa sáng của tôi có cà phê Thổ Nhĩ Kỳ thơm ngon với
bạch đậu khấu, bánh mì pita, mẩu pho mát dê, hành tây và ô liu.
Tôi đi theo con phố chính của thị trấn, được trồng cọ, vả và đỗ quyên. Ở
một chỗ, bên bờ vịnh, các ngư dân bán mẻ lưới buổi sáng của mình. Trên
chiếc bàn dài nước chảy tong tỏng, họ bắt những con cá đang nhảy trên mặt
ván, đập đầu chúng bằng quả cân, moi ruột nhanh như chớp và quẳng
xuống vịnh bằng một động tác dứt khoát. Ở đó cá lượn lờ, săn dớp những
thứ rác bị vứt xuống nước. Sáng sớm các ngư dân kéo chúng vào lưới và
ném ngay lên thớt trên chiếc bàn trơn trượt. Thiên nhiên bằng cách ấy - tự
gặm cái đuôi của mình - đã nuôi sống bản thân và con người.
Quãng nửa con đường, trên quả đồi ở mũi đất nhô ra biển, có lâu đài Thánh
Peter do quân Thập Tự chinh xây dựng. Trong đó có Viện Bảo tàng Khảo
cổ học Dưới nước khá đặc biệt. Ở đó người ta trưng bày những thứ các thợ