đã quen và biết tất cả về những người ây, nhưng một ngày họ thức dậy và
bỗng nhiên cảm thấy chẳng có gì gắn bó họ với nhau, họ phải lên đường
ngay lập tức, vì họ đã bị cuốn hút và mơ đến một đất nước khác, đến những
người khác, và sự kiện ngày hôm qua còn làm họ say mê giờ đã mờ nhạt và
mất hết ý nghĩa.
Thực tế là họ không gắn bó với cái gì, không cắm rễ sâu ở đâu. Cảm xúc
của họ chân thành, nhưng hời hợt. Câu hỏi họ thích nước nào nhất sẽ làm
họ bối rối - họ không biết trả lời ra sao. Nước nào? Theo một nghĩa nào đó -
tất cả các nước, mỗi nước đều có điều thú vị riêng. Họ muốn trở lại nước
nào? Lại bối rối - họ không bao giờ tự hỏi như vậy. Chắc chắn là họ muốn
trở lại con đường, đi đâu đó. Lại đang ở trên đường - đó là điều họ mơ ước.
***
Chúng ta thực sự không biết điều gì đã lôi cuốn con người vào với thế giới.
Trí tò mò? Lòng khát khao trải nghiệm? Nhu cầu luôn muốn được ngạc
nhiên? Con người ngừng ngạc nhiên là người trống rỗng, trái tim đã lụi tàn.
Người cho rằng mọi thứ đã xảy ra và không gì có thổ làm anh ta kinh ngạc
được nữa, trong anh ta điều đẹp đẽ nhất đã chết - lòng say mê cuộc sông.
Herodotus là sự đối lập của điều này. Một người nay đây mai đó năng động,
đam mê, không mệt mỏi, đầy ắp kế hoạch, sáng kiến, lý luận. Luôn luôn
trên đường. Ngay cả khi ông ở nhà (nhưng đâu là nhà của ông?), thì đó là
vừa mói trả về từ một cuộc thám hiểm, hoặc chuẩn bị cho một cuộc tiếp
theo. Chuyên đi là sự nỗ lực và tìm hiểu, là cô gắng khám phá mọi thứ -
khám phá cuộc sống, thế giới và chính mình.
Ông có trong đầu tấm bản đồ thế giới, thực ra là chính ông tạo ra, thay đổi
và bổ sung cho nó. Đấy là bức tranh sống động, cái kính vạn hoa biến ảo, là
màn ảnh lung linh. Hàng nghìn sự việc xảy ra ở đó. Người Ai Cập xây kim
tự tháp, người Scythia săn bắt một con vật lớn, người Phoenicia bắt cóc các
cô gái, còn hoàng hậu Pheretime xứ Cyrenea đang hấp hôi trong cái chết
kinh hoàng: “Bà chết khốn khổ - lủ dòi bọ đã lúc nhúc khắp thân mình khi
vẫn còn đang hấp hối”.