Nhưng trong khi công nhận sự ưu việt của các đồng hương mình, Herodotus
không phải không chỉ trích họ. Ông nhận thấy nguyên tắc tranh luận và tự
do ngôn luận tốt đẹp có thể dễ dàng biến thành cuộc cãi vã vô bổ và có hại.
Ông chỉ ra rằng người Hy Lạp có thể cãi nhau ngay cả trên chiến trường,
trước hàng ngũ quân địch. Trong khi nhìn thấy binh lính của Xerxes đang
tiến đến, thấy chúng đã bắn những mũi tên đầu tiên và rút kiếm, người Hy
Lạp vẫn bắt đầu cãi nhau xem ai tấn công sang bên trái hay ai đánh phía bên
phải. Phải chăng tính ưa cãi vã này là một trong các nguyên nhân khiến
người Hy Lạp không bao giờ có thổ thành lập một quốc gia chung?
***
Đạo quân côn trùng, trước đây chỉ tấn công mình tôi, bây giờ vì có thêm
Jarda, đã chia ra thành hai đám lớn vo ve hiếu chiến. Không thể đối phó với
chúng, mệt mỏi vì những cuộc tấn công không nao núng của chúng, chúng
tôi gọi Abdou giúp đỡ, như một tu sĩ thời cổ đại, anh dùng hưong nhang để
xua tà ma, mà trong trường hợp này mang hình hài của những con ruồi
muỗi hung dữ và độc ác.
Chúng tôi vẫn tiếp tục xếp lại cuộc trò chuyện về tình hình hiện nay ở châu
Phi (đề tài mà chúng tôi phải xử lý hàng ngày) và dùng lại bên Herodotus.
Jarda đã đọc ông từ lâu và nói rằng không nhớ gì nhiều, anh hỏi điều gì đã
làm tôi chú ý nhất trong cuốn sách này.
Tôi trả lời đó là tính bi kịch đầy xúc động của nó. Herodotus cùng thời với
các bi kịch gia Hy Lạp vĩ đại nhất - Aeschylus, Sophocles (người có thể là
bạn của ông) và Euripides. Thời đại của ông là thời kỳ vàng son của kịch,
của nghệ thưật sân khâu bị ảnh hưởng bởi những điều thần bí, các nghi lễ
dân gian, lễ hội dân tộc, lễ tế thần Dionysus. Điều này có ảnh hưởng đến
cách viết của người Hy Lạp, của Herodotus. Ông trình bày lịch sử thế giới
qua số phận các cá nhân, trọng các trang sách mà mục đích là ghi lại lịch sử
loài người của ông luôn hiện hữu những người cụ thể, từng con người cụ
thể, con người có tên tuổi, vĩ đại hay nhỏ bé, độ lượng hay tàn ác, thành
công hay bất hạnh. Dưới những cái tên khác nhau trong các hoàn cảnh và