rưởi. Ngay lập tức đám trẻ lao ra, chui rúc dưới chân những người đang
đứng, bới trong bùn, cố sức tìm những hạt gạo. Bà lão đứng đó với đôi bàn
tay không, một người nào đó lại xô bà lần nữa. Bà lão ấy, đám trẻ ấy, nhà ga
ấy, tất cả vẫn luôn chìm trong dòng nước mưa nhiệt đới xối xả. Còn tôi thì
đứng đó ướt đầm, sợ phải tiến thêm một bước, vả lại tôi cũng chẳng biết là
mình sẽ phải đi đâu.
***
Từ Calcutta tôi đi xuống phía Nam, đến Hyderabad. Những trải nghiệm
miền Nam rất khác với kinh nghiệm đau thương ở miền Bắc. Miền Nam có
vẻ dễ chịu, thanh bình, ngái ngủ và hơi quê mùa một chút. Các tùy tùng của
vương công địa phương hẳn đã nhầm tôi với ai đó, họ chào mừng tôi trọng
thể tại nhà ga và chở tôi thẳng đến một cung điện nào đây. Một quý ông
đứng tuổi lịch sự tiếp đón tôi, ông ngồi xuống chiếc ghế da lớn, chắc hẳn
ông đã mong đợi một cuộc trò chuyện dài và sâu hơn, nhưng thứ tiếng Anh
bập bẹ của tôi hoàn toàn không cho phép điều này. Tôi lắp bắp cái gì đó,
cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, mồ hôi tuôn tràn vào mắt. Quý ông dễ mến
mỉm cười chân thành, điều đó tiếp thêm can đảm cho tôi. Tất cả diễn ra cứ
như trong giấc mơ. Một cách siêu thực. Những người phục vụ dẫn tôi đến
căn phòng ở đầu hồi cung điện. Tôi là khách của vương công và tôi phải ở
đây. Tôi muốn rút lui nhưng không biết phải làm thế nào - tôi không đủ vốn
từ để giải thích là đã có hiểu lầm. Có thể việc tôi là người Âu đã đủ để được
xếp vào hàng những người ở cung điện rồi chăng. Có thể. Tôi không biết.
Tôi học từ vựng hàng ngày, như điên, mê mải. (Cái gì chiếu sáng trên bầu
trời? - The sun; Cái gì rơi xuống đất? - The rain; Cái gì rung cây? - The
wind vân vân và vân vân, từ hai mươi đến bốn mươi từ mỗi ngày), tôi đọc
Hemingway, cô gắng hiểu chương về các đẳng cấp trong cuốn sách của cha
Dubois. Đoạn đầu thật ra cũng không khó lắm: có bốn đẳng cấp, đầu tiên
cao nhất là những người Bà-la-môn - các giáo sĩ, những người tu hành, các
nhà tư tưởng, là những người đưa đường chỉ lối; thứ hai, thấp hơn, là các
Sát-đế-ly - chiến binh và vua chúa, những người của quyền hành và chính
trị; thứ ba, thấp hơn nữa, là các Vệ-xa - thương gia, thợ thủ công, điền chủ;