Lâu rồi, tôi tìm thấy trong một hiệu sách cũ quyển sách tả tơi và bị chuột
nhấm của Yogi Ramacharakah
với nhan đề Hatha Yoga - môn học Yoga về
thể chất khỏe mạnh và nghệ thuật thở với nhiều bài tập thực hành xuất bản
năm 1922. Thở, tác giả giải thích, là hành động quan trọng nhất mà con
người thực hiện, vì chúng ta tương thông với thế giới chính bằng con đường
này. Nếu ngừng thở thì chúng ta sẽ ngừng sống. Do vậy chất lượng cuộc
sống của chúng ta, liệu rằng ta có khỏe, mạnh và minh mẫn hay không, phụ
thuộc vào chất lượng thở. Rất tiếc phần lớn mọi người, nhất là ở phương
Tây - Ramacharaka khẳng định - thở một cách tệ hại, từ đó mà dẫn tới bao
nhiêu bệnh tật, ốm đau, suy nhược và trầm cảm.
Các bài tập nhằm phát triển sức mạnh sáng tạo làm tôi cảm thấy thích thú
nhất, vì đó là khó khăn lớn nhất của tôi. “Nằm trên sàn nhà phẳng hoặc trên
giường - nhà yoga hướng dẫn - thả lỏng cơ bắp, thư giãn, bạn hãy đặt nhẹ
tay lên Đản trung
và thở nhịp nhàng. Khi nhịp thở đã ổn định, bạn hãy
tâm niệm (nghĩ về những mong muốn của mình), sao cho mỗi lần hít vào
đem đến thêm một lượng khí, tức là nguồn sinh lực từ vũ trụ, và truyền vào
hệ thần kinh của bạn, tích tụ khí ở Đản trung. Mỗi lần hít vào bạn hãy tâm
niệm, để khí tức là sinh lực tràn xuống khắp cơ thể...”
***
Tôi vừa đọc xong Hatha Yoga thì tìm được cuốn Hồi ký. Bengal thoáng
chốc xuất bản năm 1923 của Rabindranath Tagore. Tagore là nhà văn, nhà
thơ, nhà soạn nhạc và họa sĩ. Người ta so sánh ông với Goethe và Jean-
Jacques Rousseau. Năm 1913 ông được nhận giải Nobel Văn học. Thời thơ
ấu, cậu bé Rabi - trong nhà mọi người gọi ông như vậy - con cháu của một
gia đình hoàng tộc thuộc dòng dõi Bà-là-môn Bengal, nổi bật vì những
điểm tốt ở trường, vâng lời cha mẹ và ngoan đạo mẫu mực - theo như chính
ông viết về mình. Ông kể rằng buổi sáng khi trời vẫn còn tờ mờ, cha đánh
thức ông dậy để “học thuộc lòng các biến cách tiếng Phạn”. Sau đó - ông
viết - bắt đầu bình minh, “mặt trời lên, sau khi cầu nguyện xong cha uống