đến những kẻ phiêu lãng cởi mở và hòa nhập - các công dân thế giới. Tâm
tính họ phụ thuộc tùy theo những dòng máu pha trộn trong họ.
Cậu bé Herodotus là một đứa trẻ ra sao? Cậu có tươi cười với mọi người và
sẵn lòng chìa tay ra bắt không, hay tư lự và nấp sau váy mẹ? Cậu có phải là
một đứa bé luôn yêu sách và nhiễu nhương đến mức đôi khi mẹ phải mệt
mỏi thả dài: Trời đất ơi, sao tôi lại sinh ra đứa con này! Cậu có vâng lời và
ngoan ngoãn không, hay luôn làm mọi người phát mệt vì những câu hỏi: -
Thế mặt trời từ đâu mà ra? Thế tại sao nó lại cao đến mức không với tới
được? Sao nó lại ở trong mây? Thế nó không sợ bị chìm xuống à?
Còn ở trường thì sao? Cậu ngồi cùng bàn với ai? Cậu có bị phạt phải ngồi
với một cậu bé hư nào đấy không? Hay là, lạy Chúa, ngồi cùng với một cô
bé nào đó! Cậu học cách viết lên tấm bảng bằng đất sét có nhanh không?
Cậu có hay muộn học không? Có tập trung trong giờ không? Có nhắc bài
cho bạn không? Có hay mách lẻo không?
Và còn những thứ đồ chơi? Một cậu bé Hy Lạp hai nghìn năm trước chơi
những thứ gì? Một chiếc xe hẩy đẽo bằng gỗ? Cậu có xây những ngôi nhà
nhỏ bằng cát bên bờ biển không? Có trèo cây không? Có nặn chim, cá và
ngựa bằng đất sét không, những thứ mà bây giờ chúng ta có thể xem trong
các viện bảo tàng?
Những gì từ đó khiến cậu nhớ mãi suốt đời? Với cậu bé Rabi thì khoảnh
khắc xúc động nhất là giờ cầu nguyện buổi sáng cùng cha, với cậu bé
Proust - lúc chờ mẹ đến ôm vào lòng trước khi đi ngủ trong căn phòng tối.
Còn điều cậu bé Herodotus luôn mong chờ là gì?
Cha của cậu làm gì? Halicarnassus là thành phố cảng nằm trên tuyến giao
thương giữa châu Á, vùng Cận Đông và Hy Lạp chính. Nơi đây buông neo
những con thuyền của các thương gia Phoenicia đến từ Sicily và Ý, của các
thương gia Hy Lạp đện từ Piraeus và Argos, của các thương gia Ai Cập đến
từ Libya và châu thổ sông Nile. Cha của Herodotus phải chăng cũng là một
thương gia? Có phải chính ông đã khơi lên trong con trai sự tò mò khám
phá thế giới? Có phải ông luôn biến mất khỏi nhà hàng tuần, hàng tháng,