Tôi lắng nghe, lạnh run lên vì không mặc áo khoác hay áo choàng gì hết, rồi
nhìn quanh tìm kiếm một chỗ nào đó ấm cúng, cho đến lúc rốt cuộc chúng
tôi ngồi vào chiếc xe Pobieda và đi về khách sạn. Ở đây có một người đã
chờ sẵn chúng tôi, các nhà báo của tờ Trung Quốc giới thiệu đó là đồng chí
Li và nói anh sẽ là phiên dịch thường trực của tôi. Tất cả chúng tôi đều nói
chuyện bằng tiếng Nga, kể từ lúc ấy nó là thứ tiếng mà tôi sử dụng ở Trung
Quốc.
***
Tôi đã thầm tưởng tượng: tôi sẽ được nhận phòng ở một trong số các ngôi
nhà ẩn mình sau những bức tường bằng đất hay xi măng nối nhau đến vô
cùng dọc theo đường phố Bắc Kinh kia. Trong phòng sẽ có cái bàn, hai
chiếc ghế, giường, tủ, giá sách, máy chữ và điện thoại. Tôi sẽ đến thăm tòa
soạn báo Trung Quốc, hỏi han tin tức mới, đọc, đi thực tế, thu thập tin tức,
viết và gửi các bài báo, và - trong suốt thời gian đó - học cả tiếng Trung
nữa. Tôi cũng sẽ đi thăm các viện bảo tàng, thư viện và các di tích kiến trúc,
sẽ gặp các giáo sư và nhà văn, nói chung tôi sẽ gặp nhiều người thú vị ở các
làng quê hay thành thị, trong các cửa hàng và trường học, tôi sẽ đến trường
đại học, ra chợ và vào nhà máy, đến các ngôi chùa và các chi bộ, cũng như
hàng chục nơi khác đáng xem và thăm. Trung Quốc là một đất nước vĩ đại,
tôi tự nhủ và vui sướng nghĩ rằng ngoài công việc của một thông tín viên và
phóng viên ra, tôi sẽ có vô vàn trải nghiệm và ấn tượng, rằng khi rời khỏi
đây tôi sẽ giàu có thêm bởi những kinh nghiệm, khám phá và kiến thức
mới.
Lòng ngập tràn hy vọng, tôi đi cùng đồng chí Li lên gác, vào phòng. Đồng
chí Li vào phòng đối diện. Tôi muốn đóng cửa và khi đó phát hiện ra rằng
nó không có cả khóa lẫn tay cầm, thêm vào đó, bản lề được đặt để cánh cửa
luôn mở ra phía ngoài. Tôi còn nhận thấy cửa phòng đồng chí Li cũng mở
ra hành lang giống như vậy và anh có thể luôn luôn canh chừng tôi.
Tôi quyết định vờ như không thấy gì và bắt đầu dọn sách. Tôi lấy cuốn sách
của Herodotus ra, tôi để nó ngay trên cùng trong túi, tiếp theo là ba tập