chi tiết nào được đề cập hay bàn thảo đến. Họ chẳng hỏi tôi điều gì, cũng
không cho tôi cơ hội hỏi xem chuyện lưu lại và công việc của tôi tiếp theo
sẽ ra sao.
Nhưng, tôi tự an ủi, có thể cái lệ ở đây là vậy? Có thể đi ngay vào việc là
không lịch sự? Tôi đã đọc nhiều lần rằng phương Đông có nhịp sống khác,
chậm rãi hơn, rằng mỗi thứ đều có thời điểm của nó, rằng cần phải bình tĩnh
và học cách kiên nhẫn, học cách chờ đợi, sao cho nội tâm tĩnh và lặng, rằng
cái mà Đạo coi trọng không phải động mà là tĩnh, không phải hành động mà
là vô vi, và rằng ở đây mỗi sự hấp tấp, nôn nóng hay gấp gáp đều gây khó
chịu như là biểu hiện của sự vô giáo dục và thiếu lễ độ.
Tôi cũng ý thức được rằng mình chỉ là một cọng lông so với một thứ vĩ đại
như Trung Hoa, rằng tôi và công việc của tôi chẳng có nghĩa lý gì so với
những nhiệm vụ lớn lao đặt ra trước mặt tất cả mọi người, trong đó có cả tờ
báo Trung Quốc, và rằng tôi phải chờ cho tới khi đến lượt giải quyết các
vấn đề của mình. Tạm thời tôi có phòng trong khách sạn, thức ăn và đồng
chí Li không rời tôi một phút; khi tôi ở trong phòng, anh ngồi ở cửa phòng
mình và nhìn xem tôi làm gí.
Tôi ngồi và đọc quyển I của Mao Trạch Đông. Điều đó đúng là hợp thời, vì
những biểu ngữ đỏ treo khắp nơi: HỌC TẬP TƯ TƯỞNG Vĩ ĐẠI CỦA
CHỦ TỊCH MAO! Khi đó tôi đọc bài phát biểu tháng Chạp năm 1935 của
Mao trong phiên họp Đảng ở Ngõa Diêu Bảo, trong đó diễn giả trình bày
thành tựu của cuộc Vạn lý Trường chinh và gọi nó là “cuộc trường chinh vô
tiền khoáng hậu trong lịch sử”. “Trong vòng mười hai tháng, ngày qua
ngày, bị hàng chục chiếc máy bay trên trời truy kích và dội bom, cắt đứt
vòng vây, đổi phó với các nhóm phòng thủ của địch và trốn chạy trước sự
truy đuổi của một đội quân gần triệu người, chiến thắng vô sô khó khăn và
trở ngại - tất cả chúng tôi tiến đã lên phía trước, đã đi trên mười hai nghìn
dặm bằng chính đôi chân của mình, qua mười một tỉnh. Hãy nói xem, đã
từng có cuộc trường chinh nào như vậy trong lịch sử chưa? Chưa, chưa bao
giờ”. Nhờ cuộc trường chinh này, quân đội của Mao “đã chinh phục những
dãy núi cao quanh năm tuyết phủ và đi qua những đồng bằng lầy lội trước