Tôi kết thúc quyển I và bắt đầu quyển II của Mao Trạch Đông. Đó là cuối
những năm 1930, quân đội Nhật chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Trung Quốc
và liên tục tiến sâu thêm vào nội địa. Hai đối thủ, Mao Trạch Đông và
Tưởng Giới Thạch, thành lập liên minh chiến thuật để chống Nhật. Chiến
tranh kéo dài, những kẻ xâm lược tàn bạo, đất nước bị tàn phá. Theo Mao,
chiến thuật tốt nhất trong cuộc đấu với kẻ thù không cân sức là sự linh hoạt
khéo léo và không ngừng quấy rối. Ông luôn viết và nói về điều này.
Lúc tôi đang đọc bài giảng của Mao về cuộc chiến không ngừng với quân
Nhật, bài giảng ông thuyết trình vào mùa xuân năm 1938 ở Diên An, thì
đồng chí Li, sau khi kết thúc cuộc điện thoại ở phòng mình, gác máy và
sang bảo tôi rằng ngày mai chúng tôi sẽ đi Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý
Trường Thành! Người ta đến từ tận đầu kia của trái đất để chiêm ngưỡng
nó. Bởi vì nó là một kỳ quan thế giới. Một thứ độc nhất vô nhị, gần như
huyền thoại và phi thường theo một nghĩa nào đó. Người Trung Quốc đã
xây bức tường này suốt hai nghìn năm, với những lần ngắt quãng. Họ bắt
đầu xây vào thời Đức Phật và Herodotus còn sống, và vẫn tiếp tục công
trình khi ở châu Âu Leonardo da Vinci, Titian và Johann Sebastian Bach
sáng tạo nghệ thuật.
Người ta đưa ra các chiều dài khác nhau cho bức tường thành này - từ ba
đến mười nghìn ki lô mét. Khác nhau, vì không phải có một Vạn Lý Trường
Thành - mà vài cái. Và trong các thời đại khác nhau chúng được xây ở các
nơi khác nhau, bằng những vật liệu khác nhau. Chỉ có một điểm chung -
mỗi triều đại khi lên nắm quyền đều bắt đầu xây Trường Thành ngay. Tư
tưởng xây đắp Trường Thành không rời bỏ các triều đại Trung Hoa dù chỉ
trong chốc lát. Nếu họ ngừng việc xây dựng thì cũng chỉ là do thiếu phương
tiện, nhưng khi ngân khố được củng cố, họ lại tiếp tục công trình ngay lập
tức.
Người Trung Quốc xây Trường Thành để chống những cuộc di cư của các
bộ lạc Mông cổ du cư, hùng mạnh và cơ động. Những bộ lạc này từ các
thảo nguyên Mông Cổ, từ dãy núi Altai và sa mạc Gobi kéo đến tấn công
người Trung Quốc bằng những đội quân và đoàn người hùng hậu, luôn luôn