ngoài, TỪ PHÍA KIA, chỉ có thể là đe dọa, là điềm báo bất hạnh, là dấu
hiệu của cái xấu, thì đó là cái xấu đích thực.
Nhưng tường không chỉ dùng để bảo vệ. Vì việc bảo vệ trước những gì
đang đe dọa từ bên ngoài cũng cho phép kiểm soát những gì xảy ra bên
trong. Tường thành vẫn có các lối ra, cổng và cửa. Khi canh giữ những nơi
này, ta kiểm soát ai vào ai ra, ta hỏi han, kiểm tra xem giấy phép còn hạn
không, ta ghi lại tên họ, nhìn kỹ các gương mặt, quan sát và ghi nhớ. Như
vậy bức tường ấy đồng thời vừa là lá chắn vừa là cái bẫy, vừa là tấm vải bọc
vừa là cái lồng.
Điều tệ hại nhất của bức tường là đối với nhiều người nó trở thành hình ảnh
bức tường phòng thủ, nó tạo ra cách nghĩ rằng trong tất cả mọi thứ đều có
một bức tường chia thế giới ra phần xấu, thấp kém hơn - phần bên ngoài và
phần tốt, cao đẹp hơn - phần bên trong. Thêm vào đó, con người phòng thủ
ấy hoàn toàn không cần có mặt thực sự bên bức tường, anh ta có thể ở cách
xa nó, chỉ cần anh ta mang hình ảnh nó bên mình và nuôi dưỡng những
nguyên tắc được lô gích của bức tường ấn định.
***
Đi một giờ theo con đường về hướng Bắc thì tới Vạn Lý Trường Thành.
Đầu tiên là qua thành phố. Gió mạnh và buốt giá. Người đi xe đạp và khách
bộ hành chúi về phía trước - đó là tư thế để chống chọi với cuồng phong.
Những dòng sông xe đạp chảy khắp mọi nơi. Mỗi dòng sông đều ngừng lại
trước đèn đỏ, tựa như bỗng nhiên có con đập ngăn lại, rồi sau đó lại chuyển
động và chảy đến tận cột đèn tiếp theo. Chỉ có gió mới phá vỡ cái nhịp điệu
không đổi và buồn tẻ này, nếu nó thổi quá giật. Khi đó dòng sông bắt đầu
nổi loạn và đứt quãng, cuốn tròn lấy một số người, bắt số khác phải dừng
lại và bước xuống đất. Các hàng xe đạp bắt đầu rối loạn và lộn xộn. Nhưng
khi gió yên, mọi thứ lại trở về vị trí của mình và chăm chỉ chuyển động
tiếp.
Trên vỉa hè trong khu trung tâm có đông người, thường thấy những đoàn trẻ
em mặc đồng phục học sinh. Trẻ con đi hàng đôi, tay vẫy nhũng lá cờ nhỏ