tiếp, bao quanh tôi là thế giới mà tôi không có khả năng thấu hiểu. Tình thế
của tôi mỗi lúc một kỳ dị hơn. Tôi phải viết - nhưng về cái gì? Báo chí chỉ
có bằng tiếng Trung, nên tôi không hiểu gì hết. Ban đầu, tôi nhờ đồng chí Li
dịch, nhưng mọi bài báo theo lòi dịch của anh đều bắt đầu bằng những từ:
“Như chủ tịch Mao dạy” hoặc “Theo lời giáo huấn của chủ tịch Mao” vân
vân và vân vân. Nhung ở đó có thực sự viết như vậy không, tôi làm sao biết
được? cầu nối duy nhất với thế giới bên ngoài là đồng chí Li, nhung chính
anh lại là cái thanh chắn kín kẽ nhất. Với mỗi đề nghị gặp mặt, nói chuyện
hay viếng thăm anh đều trả lòi - tôi sẽ chuyển cái này đến tòa soạn. Nhung
sau đó không bao giờ có hồi âm. Tôi cũng không thể đi ra ngoài một mình -
đồng chí Li đi cùng với tôi. Mà thực ra thì tôi có thể đi đâu được? Đến gặp
ai được? Tôi không biết thành phố, không quen mọi người, không có điện
thoại (chỉ đồng chí Li có).
Trước hết, tôi không biết tiếng. Đúng là tôi đã bắt đầu tự học tiếng một
mình ngay từ đầu. Tôi thử rẽ lối giữa rừng rậm chữ tượng hình và chữ ghi
ý, cho đến khi đi vào ngõ cụt: sự đa nghĩa của con chữ. Chính là khi ấy tôi
vừa đọc ở đâu đó rằng có tới hơn tám mươi bản dịch tiếng Anh của Đạo
Đức kinh (kinh của Đạo giáo) và tất cả đều chính xác, đáng tin cậy, nhưng
đồng thời lại hoàn toàn khác nhau! Chân tôi như khuyu xuống. Không, tôi
nghĩ, mình không xong rồi, mình đã hết cách. Những con chữ ấy nhảy nhót
trước mắt tôi, nhấp nháy và rung động, biến đổi hình dạng và vị trí, quan hệ
và liên kết, tỉ lệ và mô hình, chúng nhân lên và chia ra, tạo thành các cột và
hàng, cái này thay thê cái kia, hình thái từ -ao không biết từ đâu biến thành
chữ -ou hoặc bỗng nhiên tôi nhầm chữ -eng với chữ -ong, mà đó là một lỗi
khủng khiếp rành rành.