màu đỏ, đi đầu là một em cầm cờ hoặc ảnh Bác Kính Yêu - chủ tịch Mao.
Các đoàn đồng thanh sôi nổi hét lên, hát hoặc hô to cái gì đó. Các em nhỏ
hô gì thế? - Tôi hỏi đồng chí Li. Chúng muốn học tập tu; tưởng của chủ tịch
Mao - anh trả lời. Các cảnh sát mà người ta thấy ở mọi góc phố luôn dành
quyền ưu tiên cho những đoàn này.
Thành phố vàng vàng xanh xanh. Vàng là màu các bức tường chạy dài trên
phố, còn xanh tím than là màu áo bông người ta mặc. Áo bông là thành quả
của cách mạng - đồng chí Li giải thích. Trước đây mọi người không có gì
mặc và chết vì lạnh. Đàn ông cắt tóc như tân binh, phái nữ - từ các cô bé
đến các bà lão - cắt đầu kiểu Piasto: mái phía trước ngắn và tóc phía sau
cũng ngắn. Phải nhìn thật chăm chú để phân biệt các khuôn mặt, nhưng
nhìn chằm chằm thì lại mất lịch sự.
Nếu ai đó xách túi, chiếc túi đó sẽ giống hệt mọi chiếc túi khác. Mũ - tương
tự như vậy. Nếu có một cuộc họp lớn và phải gửi hàng nghìn chiếc mũ và
túi giống hệt nhau này ở phòng gửi quần áo, thì rồi sau đó người ta làm sao
phân biệt được cái nào là của ai - tôi không biết. Vậy mà họ biết. Điều này
chứng tỏ sự khác biệt thực sự có thể nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất - ví
dụ như chiếc cúc đom khác, mà không nhất thiết phải ở những điều to tát,
có phạm vi lớn.
Người ta đi vào Vạn Lý Trường Thành qua một trong các tháp bỏ không.
Tường thành - công trinh xây dựng khổng lồ tua tủa tháp và lỗ châu mai đồ
sộ, rộng đến nỗi mười người có thể xếp hàng ngang đi trên mặt thành. Từ
nơi chúng tôi đứng thấy tường thành với những khúc quanh kéo dài vô tận,
mỗi điểm cuối của nó đều mất hút đâu đó giữa núi và rừng, vắng vẻ, không
một bóng người, gió bạt cả đầu. Nhìn ngắm cảnh tượng này, chạm vào các
khối đá được những người ngã xuống vì lao dịch gom góp về đây qua hàng
thế kỷ - để làm gì? Điều đó có ý nghĩa gì không? Có ích lợi gì không?
***
Theo ngày tháng trôi, tôi càng ngày càng xem Vạn Lý Trường Thành như
một Ẩn Dụ Lớn. Bởi vì vây quanh tôi là những người mà tôi không thể giao