đe dọa đất nước họ, làm họ khiếp hãi bằng bóng đen của sự giết chóc và nô
lệ.
Nhưng Vạn Lỷ Trường Thành chỉ là đỉnh chóp của núi băng, là biểu tượng,
dâu hiệu của Trung Quốc, là quốc huy và tâm lá chắn của quốc gia hàng
nghìn năm vẫn là đất nước của những bức tường này. Bởi vì Vạn Lý
Trường Thành xác định biên giới phía Bắc của đế quốc. Nhưng những
tường thành cũng được xây lên giữa các chiến quốc, giữa các tỉnh và huyện.
Chúng bảo vệ thành phố và làng mạc, đường sá và cầu cống. Chúng che
chở các cung điện, các tòa nhà chính phủ, chùa chiền và các khu chợ. Các
điền trang, các trạm cảnh sát và nhà tù. Tường vây quanh các tư gia, rào
ngăn hàng xóm với hàng xóm, gia đình với gia đình. Bây giờ nếu giả sử
người Trung Quốc không ngừng xây tường hàng trăm hay thậm chí hàng
nghìn năm, nếu xét đến số lượng - luôn là vĩ đại - của họ, lòng tận tâm và
quên mình của họ, kỷ luật kiểu mẫu và sự chăm chỉ như bầy kiến của họ, ta
sẽ có hàng trăm, hàng trăm triệu giờ dùng vào việc xây tường, những giờ
mà ở đất nước nghèo khó này có thể sử dụng đổ học đọc hay học một nghề
gì đó, để cày cấy thêm những mảnh ruộng mới và chăn nuôi đàn gia súc
hùng hậu.
Năng lượng của thế giới đã bị đổ đi như thế.
Thật phi lý! Thật vô ích!
Bởi vì Vạn Lỷ Trường Thành - bức-tường-khổng-lồ, bức-tường-thành-trì,
kéo dài hàng nghìn ki lô mét qua những hoang mạc và các dãy núi hoang
vu, bức-tường-tự- hào và, như tôi đã nhắc, một trong các kỳ quan thế giới -
đồng thời cũng là bằng chứng về sự yếu đuối và lầm lạc của con người, một
lỗi lầm khủng khiếp của lịch sử, về sự bất lực giữa những con người ở cái
góc hành tinh này trong việc hiểu nhau, bàn bạc, cùng quyết định cách sử
dụng hữu hiệu nguồn nhân lực và tri thức được quy tụ lại đó.
Điều này chỉ là ảo tưởng, vì phản ứng đầu tiên đối với những khó khăn có
thể xảy ra là xây tường. Tự đóng mình lại, rào kín. Khi những gì đến từ bên