Tôi hỏi đồng chí Li. - Chỗ này, ở Thượng Hải, thì chắc chắn là có - anh trả
lời với vẻ mỉa mai pha lẫn coi thường, như thể Thượng Hải là Trung Quốc,
nhưng không phải một trăm phần trăm, không hoàn toàn kiểu Mao Trạch
Đông.
Đạo Phật phát triển ở Trung Quốc vào thiên kỷ đầu tiên của Công nguyên.
Từ 500 năm trước thời kỳ đó, có hai dòng tư tưởng, hai trường phái, hai
khuynh hướng song song thống trị xứ này - Khổng giáo và Đạo giáo. Đức
Khổng Tử sống vào những năm 560-480 trước Công nguyên. Các nhà sử
học không thống nhất về việc người khai tổ của Đạo giáo - Lão Tử - già hay
trẻ hơn Khổng Tử. Nhiều chuyên gia thậm chí cho rằng Lão Tử hoàn toàn
chưa từng tồn tại, còn quyển sách duy nhất mà người ta coi là do ông để lại
- Đạo Đức Kinh - chỉ đơn giản là tập họp các đoạn văn, cách ngôn và châm
ngôn được những người ghi chép khuyết danh sưu tầm lại.
Nếu cho rằng Lão Tử từng sống và ông lớn tuổi hơn Khổng Tử, chúng ta có
thể chấp nhận câu chuyện sau này nhiều lần được nhắc lại là có thật: chàng
Khổng Tử trẻ tuổi tìm đến nơi ở của triết gia Lão Tử và xin ông chỉ dạy -
sống ra sao? “Hãy từ bỏ lòng kiêu ngạo và tham lam của mình - ông lão trả
lời - hãy bỏ đi thói xu nịnh và tham vọng quá mức. Tất cả những thứ đó đều
làm hại ngươi. Ta chỉ nói với ngươi chừng đó thôi.”
Nhưng nếu Khổng Tử già hơn Lão Tử, ông có thể truyền lại cho người
đồng hương trẻ tuổi hơn mình ba tư tưởng lớn. Thứ nhất - “Làm sao biết
cách phụng sự thánh thần nếu anh không biết phụng sự con người như thế
nào?”. Thứ hai - “Vì sao lại đem cái tốt để đáp lại cái xấu? Khi đó lấy gì để
đáp lại cái tốt?”. Và thứ ba - “Làm sao biết được cái chết là gì khi anh
không biết sự sống là gì?”.
Tư tưởng Khổng Tử và tư tưởng Lão Tử (nếu ông từng tồn tại) ra đời từ
cuối đời nhà Chu, khoảng vào thời Chiến Quốc, khi Trung Quốc bị xé nát
và phân chia thành nhiều nước nhỏ đánh giết lẫn nhau bằng nhũng cuộc
chiến tàn bạo và lạm sát dân lành. Con người, khi tạm thời thoát được
nhũng cuộc tàn sát nhung vẫn bị nỗi bất an và lo sợ trước ngày mai giày vò,