Kinh bắt đầu biến động. Chủ tịch Đảng Cộng sản Ba Lan Wladyslaw
Gomulka bắt đầu chiến dịch chống những người dân chủ, còn Mao Trạch
Đông đã tiến hành chính sách hà khắc của cuộc Đại Nhảy Vọt.
Thực ra, tôi đã phải rời Bắc Kinh ngay hôm sau khi đến. Nhưng tòa báo của
tôi luôn im lặng - bị uy hiếp và đang đấu tranh để tồn tại, họ đã quên tôi.
Hoặc là họ muốn tốt cho tôi, có thể họ nghĩ rằng tôi sẽ lánh nạn được ở
Trung Quốc? Dù sao đi nữa, tôi nghĩ tòa soạn báo Trung Quốc đã được đại
sứ quán Trung Quốc tại Vacsava thông báo rằng thông tín viên tờ Ngọn cờ
thanh niên là sứ giả của tờ báo đang ngàn cân treo sợi tóc và chuyện khi
nào lên máy chém chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng có thể mặc dù vậy, họ
vẫn không đuổi tôi đi vì các nguyên tắc hiếu khách truyền thống, vì việc giữ
thể diện ở đây rất được xem trọng và vì sự tử tế bẩm sinh của họ. Thay vào
đó, họ mong đợi điều này và tạo điều kiện để tôi tự hiểu ra rằng hình thức
hợp tác được đặt ra trước đây đã không tồn tại nữa. Và để cho tôi tự nói ra:
tôi đi đây.