KÝ ỨC TRÊN CÁC NẺO ĐƯỜNG
THẾ GIỚI
Ngay sau khi về nước tôi chuyển tòa soạn. Tôi nhận được việc làm ở Hãng
Thông tấn Ba Lan. Vì tôi từ Trung Quốc về, sếp mới của tôi - Michal
Hofman - cho rằng tôi phải thông thạo các vấn đề Viễn Đông, và đó chính
là những gì tôi phải phụ trách - cụ thể là phần châu Á nằm về phía Đông Ấn
Độ, mở rộng ra vô số các hòn đảo của Thái Bình Dương.
Tất cả chúng tôi đều biết một ít về mọi thứ, nhưng tôi hoàn toàn không biết
gì về những nước được phân cho mình, vậy là tôi miệt mài hàng đêm để tìm
hiểu thêm về quân du kích trong rừng rậm Miến Điện và Malaysia, về các
cuộc nổi dậy ở Sumatra và Sulawesi hay về những cuộc phiến loạn của bộ
lạc Moro ở Philippin. Một lần nữa thế giới lại mở ra trước tôi như một đề
tài khổng lồ không cách gì đi sâu và nắm bắt được. Càng khó khăn hơn khi
tôi có ít thời gian cho nó, vì công việc ở tòa soạn đã chiếm hết cả ngày -
những bản điện tín liên tục chảy đến từ nhiều nước khác nhau phải đọc,
dịch, cắt gọt, biên tập và gửi cho các đài báo.
Bằng cách ấy, khi hàng ngày tin tức đến với tôi từ Rangoon hay Singapore,
từ Hà Nội, Manila hay Bandung, hành trình của tôi qua các nước châu Á –
bắt đầu từ Ấn Độ và Afghanistan, tiếp tục ở Nhật và Trung Quốc - luôn
diễn ra không ngừng. Trên bàn, dưới tấm kính, tôi có tấm bản đồ thời trước
chiến tranh của châu lục này, nơi không ít lần tôi mò mẫm bằng ngón tay
kiếm xem Phnom Penh, Surabaya hay quần đảo Solomon nằm ở đâu, hoặc
là thành phố Laoag khó tìm, nơi vừa có những cuộc đảo chính không thành
lật đổ Ai Đó Quan Trọng hay các cuộc đình công của công nhân đồn điền
cao su. Tôi di chuyển bằng ý nghĩ khi thì đến chỗ này, khi chỗ kia, cố gắng
tưởng tượng ra những nơi chốn và sự kiện ấy.
***