là giả dối. Rằng điều nằm bên trong nó, cái mà nó gìn giữ, có thể trốn chạy,
biến mất, không để lại dấu vết. Cả thế hệ của ông, mọi người sống trên trái
đất khi đó đều bị nỗi sợ này tấn công. Không thể sống thiếu ký ức, chính nó
nâng con người lên cao hơn thế giới loài vật, trở thành hình ảnh của tâm
hồn anh ta, đồng thời nó cũng thật không đáng tin, mơ hồ và phản trắc.
Chính là điều này làm cho con người trở nên thiếu tự tin đến vậy. Gượm đã,
nhưng mà đó là vào... Nào, hãy nhớ lại xem, đó là khi nào? Nhưng mà đó là
người này... Nào, hãy nhớ lại xem, đó là người nào? Chúng ta không biết,
và sau cái “không biết” ấy trải ra một vùng vô tri thức; vô tri thức - có nghĩa
là không tồn tại.
Con người hiện đại không lo lắng về trí nhớ của bản thân, bởi vì anh ta sống
trong ký ức được tích giữ. Anh ta có tất cả trong tầm tay - bách khoa toàn
thư, sách giáo khoa, từ điển, các bản tóm tắt. Các thư viện và bảo tàng, các
hiệu đồ cổ và kho lưu trừ, các cuốn băng tiếng và hình. Những kho từ ngữ,
âm thanh, hình ảnh vô tận được cất giữ trong các căn hộ, nhà kho, tầng
hầm, gác xép. Nếu là một đứa trẻ, cô giáo sẽ dạy cho mọi thứ ở trường, nếu
là một sinh viên - anh ta sẽ nghe được từ giáo sư.
Không có hoặc hầu như không có gì trong số các cơ quan, công cụ hay kỹ
thuật này tồn tại vào thời Herodotus. Con người biết chỉ có thế và chỉ từng
đó, chừng nào ký ức của anh ta kịp cất giữ. Một số cá nhân, những người
ưu tú bắt đầu học viết trên các cuộn giấy cói và bảng đất sét. Nhưng số còn
lại thì sao? Hoạt động văn hóa luôn luôn là một lãnh địa quý tộc. Ở đâu văn
hóa rời bỏ nguyên tắc này - nó sẽ biến mất.
Trong thế giới của Herodotus con người gần như là nơi lưu giữ ký ức duy
nhất. Như vậy để đến với những gì được ghi nhớ, phải đến với con người,
mà nếu anh ta ở cách xa chúng ta, phải đi đến gặp anh ta, phải lên đường,
và khi đã gặp rồi - cùng ngồi xuống và lắng nghe những gì anh ta nói với ta,
lắng nghe, ghi nhớ, có thể chép lại. Phóng sự bắt đầu như thế, nó sinh ra
trong hoàn cảnh ấy.