người lữ hành cô độc - Odysseus. Nhung còn lịch sử loài người? Đó thực sự
đã là những suy nghĩ mới, khái niệm mới, chân trời mới. Bằng câu văn ay
Herodotus tự tiết lộ mình với chúng ta không phải như một thầy ký thiển
cận, một người địa phương chủ nghĩa hẹp hòi, người ái mộ cái polis nhỏ bé
của mình, người yêu nước của một trong hàng chục các thành bang tạo nên
Hy Lạp thời đó. Không! Tác giả của Sử ký thể hiện ngay là người có tầm
nhìn thế giới, một con người sáng tạo có khả năng suy nghĩ ở phạm vi địa
cầu, tóm lại là một người toàn cầu hóa đầu tiên.
Dĩ nhiên, tấm bản đồ thế giới mà Herodotus có trước mắt hay hình dung ra
khác với cái ngày nay chúng ta có - thế giới của ông nhỏ hơn của chúng ta
rất nhiều. Trung tâm là vùng đất núi và (khi đó) nhiều rừng quanh Biển
Aegea. Vùng đắt nằm bên bờ Tây là Hy Lạp, còn bên bờ Đông là Ba Tư. Và
ở đây chúng ta bắn ngay trúng đích - bởi vì ngay khi Herodotus mới sinh ra,
lón lên và hiểu chút gì đó từ thế giới, ông đã thấy rằng cái thế giới ấy bị
phân chia, rằng nó vỡ ra làm Đông và Tây, rằng hai phần này của nó ở trong
tình trạng rối loạn, xung đột, chiến tranh.
Câu hỏi nảy ra cho ông cũng như cho mỗi con người có suy nghĩ là - tại sao
lại như vậy? Chính câu hỏi này là một phần câu văn đầu tiên đã dẫn trong
tuyệt tác của Herodotus: Herodotus ở Halicarnassus trình bày ở đây kêt quả
những nghiên cứu của mình... trong đó giải thích cụ thể tại sao họ tranh
đấu với nhau.
Đúng vậy. Ta có thể thấy câu hỏi này ăn sâu và giày vò loài người từ hàng
nghìn năm, rằng từ buổi bình minh của lịch sử nó luôn luôn và luôn luôn trở
lại: tại sao con người lại gây chiến với nhau? Cái gì là nguyên nhân của
những cuộc chiến tranh ấy? Họ muốn đạt được gì khi gây chiến? Điều gì
dẫn dắt họ? Họ nghĩ gì? Họ có mục đích gì? Những câu hỏi, một bài kinh
vô tận của những câu hỏi! Và đây, Herodotus cống hiến cả cuộc đời cần
mẫn không mệt mỏi của mình để tìm cho chúng lòi giải đáp. Nhưng giữa
các vấn đề chung và trừu tượng ông chọn ra những gì cụ thể nhất, những sự
kiện xảy ra trước mắt ông hoặc vẫn còn là ký ức tươi mới và sống động,
hoặc thậm chí lò mờ nhưng luôn hiện hữu theo một cách thức nào đó, tóm