lại, ông tập trung sự điều tra và chú ý của mình vào câu hỏi - tại sao Hy Lạp
(nghĩa là châu Âu) lại tiến hành chiến tranh với Ba Tư (nghĩa là châu Á); tại
sao hai thế giới - Tây (châu Âu) và Đông (châu Á) lại tranh đấu với nhau,
mà là đấu tranh một sống một còn? vẫn luôn luôn là như vậy? Sẽ luôn luôn
là như vậy?
Tất cả những cái đó kích thích ông, làm ông bận rộn, say mê, khao khát.
Chúng ta có thể hình dung ra một con người điên rồ vì cái lý tưởng không
để cho anh ta yên. Anh ta hoạt bát, không thể yên vị, ta luôn nhìn thấy anh
ta ở những chỗ khác nhau, ở mọi nơi mà anh ta xuất hiện, anh ta mang đến
không khí náo động và bất an! Những người không muốn bước chân ra khỏi
nhà và chui ra khỏi cái kén của mình - mà những người như thế ở đâu cũng
luôn là số đông - coi loại người không gắn bó với ai và với cái gì này là
những người lập dị, kỳ quặc, thậm chí là những người quái gở.
Liệu người đương thời có khả năng nhìn nhận Herodotus đúng là như thế?
Tự ông không nói gì về điều này cả. Mà ông cũng có để tâm đến những
chuyện như vậy không? Ông bận bịu với các chuyên đi của mình, chuẩn bị
cho chúng, sau đó là bận chọn lọc và sắp xếp những tư liệu thu thập được.
Bởi vì cuộc hành trình không phải bắt đầu vào lúc ta lên đường và không
kết thúc khi ta đến đích. Trong hiện thực nó bắt đầu sớm hơn nhiều và thực
tế là không bao giờ kết thúc, vì cuốn băng ký ức vẫn tiếp tục quay trong ta,
dẫu rằng về thể chất chúng ta đã yên vị từ lâu. Thực sự, có tồn tại một thứ
như là bệnh đi du ngoạn và đây là thứ bệnh về căn bản là không thể chữa
khỏi.
***
Ta không biết ông đã đi chu du với tư cách gì. Như một thương gia (công
việc ưa thích của những người Levant
)? Có lẽ không phải, khi mà ông
không quan tâm đến giá cả, hàng hóa, chợ búa. Như một nhà ngoại giao?
Khi đó còn chưa có nghề này. Như một gián điệp? Nhưng của nước nào?
Như một khách du lịch? Không, khách du lịch du ngoạn để nghỉ ngơi, trái
lại Herodotus lao động cực nhọc trên đường - ông là phóng viên, nhà nhân