đánh giá quá cao người nhân viên có trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ vì
công ty quan niệm học tập và thực tế là khác nhau và kinh nghiệm
thực tế mới là điều quan trọng. Vì thế, nhiều công ty trả lương
cho sinh viên mới ra trường trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và trình độ đại
học ngang nhau. Điều đó có nghĩa rằng các công ty không khuyến
khích nhân viên của mình học lên cao học. Ở một số ngành nghề
cần nhân viên có trình độ cao học và chứng chỉ như tư vấn, nghiên
cứu kỹ thuật... thì người đi làm trình độ tiến sĩ, thạc sĩ được trả lương
khởi điểm cao hơn người ở trình độ đại học một chút nhưng không
đáng kể.
Ở
Nhật, người đi học thạc sĩ, tiến sĩ mà không có kinh nghiệm
làm việc thì vẫn được coi là sinh viên – người chưa có thu nhập và
chưa phải là người đi làm (Shakaijin). Những trường hợp vừa đi làm
ban ngày vừa đi học thạc sĩ, tiến sĩ buổi tối như ở Việt Nam là
hiếm thấy. Người muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ sau khi đi làm
thường nghỉ làm một thời gian để học và sau đó quay trở lại làm việc
sau khi tốt nghiệp.
Không coi trọng chuyên môn và thành tích học
tập của sinh viên
Các công ty Nhật, đặc biệt là doanh nghiệp lớn tin rằng mọi thứ
sinh viên học tập ở trường không mấy quan trọng. Công ty sẽ đào tạo
lại người lao động từ đầu nên họ không cần người sinh viên họ
tuyển phải giỏi chuyên môn sẵn, chỉ cần người sinh viên giỏi tiếp
thu và có khả năng phát triển trong tương lai.
Nếu ở Mỹ hay Việt Nam các công ty tuyển dụng coi trọng chuyên
môn của sinh viên, và đưa ra yêu cầu về bằng cấp, chẳng hạn
tuyển vị trí kế toán thì cần người học đại học chuyên ngành kế
toán hay tuyển nhân viên kinh doanh thì cần người sinh viên học