phân bổ hiệu quả các nguồn lực, và do vậy công việc của nhóm
nghiên cứu là một thành công tuyệt vời.
Khi chiến tranh kết thúc, nhóm quyết định gắn bó với nhau và
đóng góp những kỹ năng của họ cho các công ty Mỹ. Công ty
Ford Motor đang gặp khó khăn, và một Henry Ford II tuyệt vọng
đã trao dây cương cho họ. Giống như lúc tham gia nhóm nghiên
cứu cho quân đội, họ cũng chẳng hề biết gì về chế tạo xe hơi.
Tuy nhiên, những người được mệnh danh là những “Đứa trẻ
Thần đồng” này đã xoay chuyển công ty.
McNamara đã thăng tiến nhanh chóng lên các cấp bậc, luôn
nhanh chóng đưa ra một điểm dữ liệu cho mỗi tình huống. Các
quản lý xí nghiệp bực bội cung cấp những con số mà ông yêu
cầu - cho dù chúng chính xác hay không. Khi một chỉ thị đưa
xuống rằng tất cả hàng tồn kho của một mô hình xe hơi phải
được sử dụng trước khi một mô hình mới có thể bắt đầu sản
xuất, các quản lý phân xưởng tức tối đổ các phụ tùng thừa
xuống một con sông gần đó. Lãnh đạo tại trụ sở trung ương
đồng ý phê duyệt khi các thợ cả báo cáo những con số xác nhận
rằng chỉ thị đã được tuân thủ. Nhưng ở nhà máy người ta vẫn
nói đùa rằng họ có thể đi trên mặt nước - trên những mảnh sắt
gỉ của những chiếc xe đời 1950 và 1951.
McNamara là hình ảnh thu nhỏ của người quản lý giữa thế kỷ
XX, người điều hành siêu hợp lý tin tưởng vào các con số thay vì
cảm tính, và người có thể áp dụng những kỹ năng định lượng
của mình vào bất cứ ngành công nghiệp nào mà ông ta tiếp cận.
Năm 1960, ông trở thành chủ tịch của Ford, một vị trí mà ông
chỉ nắm giữ vài tuần trước khi Tổng thống Kennedy bổ nhiệm
ông làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Khi cuộc chiến Việt Nam leo thang và Hoa Kỳ gửi nhiều quân
đội hơn, cách thức để đo lường sự tiến triển là bằng số lượng kẻ