- Tôi không biết cô nghe ở đâu cái kiểu ăn nói đấy. Nhưng chắc chắn
không phải từ trong cái nhà này. Ở London thiên hạ nói thế à?
- Con xin lỗi mẹ, - Tôi lí nhí, cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng ít ra
cũng đã được xử sự theo cái lối quen thuộc của mình.
Tôi ngồi cạnh mẹ, cảm thấy nặng nề.
Sao tôi lại có thể thốt ra cái câu nói bỉ ổi ấy?
Hay nói đúng hơn, sao tôi lại có thể thốt ra cái câu nói bỉ ổi ấy trước
mặt bà?
Ngu ngốc.
- Thôi, - một lúc sau bà cũng lên tiếng xí xóa. - Không nhắc đến cái
câu ấy nữa.
- Dạ, - Tôi thấy như được giải thoát.
Đội ơn trời! Tôi vừa định khăn gói quay trở lại London.
- À mà này, nó hai bốn tuổi.
- Sao mẹ biết? - Tôi ngạc nhiên.
- À ha! - bà nháy mắt, tay án ấn đầu mũi. - Thì tôi phải có cách này
cách kia chứ.
- Nói vậy là mẹ hỏi cậu ấy, - Tôi biết mẹ mình quá.
- Cũng có thể, - bà bẽn lẽn, không để lộ câu trả lời.
- Nên thấy không? - bà tiếp. - Nó đâu có quá trẻ so với con.