- Không gì hết ạ, - Tôi cố giải thích, cảm giác như mình đã không theo
kịp câu chuyện. - Con chỉ nói là Cher và Ike... Thôi, không có gì đâu.
Không có gì.
Bà lầm bầm là mình có quên gì đâu. Tại tôi tự dưng bê cô Tina Turner
vào.
- Mẹ đừng giận nữa, - Tôi dỗ dành. - Con hiểu ý mẹ mà. Adam không
quá trẻ với con.
Vừa nói xong, tôi lo lắng liếc ra cửa. Tôi chỉ sợ Helen tông cửa vào,
hét: "Tôi biết chị thích anh ta mà, mụ già kinh tởm cả đời chỉ biết đi làm
công ăn lương!"
Rồi chực xông vào bóp cổ tôi.
Nhưng không. Con bé không có ở đó. Nhưng nỗi lo sợ vẫn cứ treo lơ
lửng.
- Nhưng nói gì thì nói, - Tôi tiếp, - bỏ chuyện tuổi tác qua một bên, mẹ
quên mất mấy chuyện cũng quan trọng kia rồi sao? Ví dụ như, một chuyện
cỏn con thôi là Adam là bạn trai của Helen.
- À ha? - bà giơ ngón trỏ lên, nhìn tôi bằng cái nhìn của một lão bà
thông thái, chỉ còn thiếu một cái khăn đen quấn trên đầu và mắt nheo lại. -
Nhưng nó là bạn trai con Helen sao?
- Nếu không thì cậu ta đến đây làm gì? - Tôi nghĩ mình cũng biết phân
tích lắm chứ.
- Để viết luận văn giùm nó.
- Và nếu không phải bạn trai của con bé thì sao cậu ta phải làm việc
ấy? Hay ít ra là nếu không phải cố để được là bạn trai nó, - Tôi lại chất