- Claire! - bà cáu tiết. - Đi quách đi giùm cái!
- Dạ, dạ, - tôi kiểm tra xem cái điện thoại thông phòng đã bật lên chưa
rồi nói. - Con đi đây.
- Đi chơi vui! - mẹ nói với theo.
- Con sẽ cố, - tôi đáp, môi dưới run run. Suốt đoạn đường xuống phố
tôi như bị khủng hoảng.
Bạn có biết nếu bạn căng tai ra nghe, mọi thứ âm thanh đều giống như
tiếng em bé khóc?
Tiếng gió thổi qua các tán cây, tiếng mưa trên nóc xe, tiếng máy xe rì
rì.
Tôi cứ đinh ninh là mình nghe được tiếng Kate khóc đòi tôi, rất nhỏ,
gần như là không thể nghe được.
Thật không chịu nổi.
Tôi suýt quay đầu xe chạy trở về.
Nếu tên Tri Giác không đột nhiên nhảy vào đầu tôi, chắc tôi đã làm thế
thật.
- Cô thật là khùng quá! - hắn nói.
- Anh có làm mẹ bao giờ đâu! - tôi vặn lại.
- Không, - Tri Giác thừa nhận. - Nhưng cô phải biết là cô không thể ở
bên cạnh con bé từng giây từng phút cho đến hết cuộc đời nó được. Đến lúc
cô đi làm lại và con bé phải ở với người trông trẻ thì sao?
Làm sao cô chịu nổi? Phải tập từ bây giờ đi.