- Anh nói đúng, - tôi thở dài, bình tâm lại được một chút. Nhưng rồi
nỗi hoảng sợ lại quay trở lại, bấu víu tôi. Thế nếu con bé chết thì sao? Nếu
nó chết đúng vào tối nay?
Ngay lúc ấy, như kẻ chết khát tìm thấy một ốc đảo xanh tươi giữa sa
mạc, tôi nhìn thấy một buồng điện thoại. Tôi quặt xe tấp vào, khiến cho
đám người phía sau nổi xung, bíp còi ầm ĩ và la hét vào mặt tôi. Lũ tàn
nhẫn!
- Mẹ! - tôi run rẩy.
- Ai đấy?
- Con mà. - tôi lại sắp khóc.
- Claire? - bà hỏi, giọng giận dữ. - Con muốn cái quỷ gì nữa?
- Có chuyện gì với Kate không? - tôi nín thở hỏi.
- Claire! Có thôi ngay không? Kate hoàn toàn khỏe mạnh!
- Thật hả mẹ? - tôi gần như không dám tin vào tai mình.
- Thật, - bà dịu giọng lại. - Con à, chuyện này rồi sẽ trở nên dễ dàng
hơn. Lần đầu tiên bao giờ cũng khiếp nhất. Thôi đi chơi đi! Mẹ hứa sẽ gọi
con ngay nếu có chuyện gì.
- Cám ơn mẹ, - tôi thấy nhẹ nhõm lên nhiều.
Tôi quay trở ra xe, chạy xuống phố gởi xe (vâng, tôi đậu xe trong bãi
đường hoàng) rồi đi đến chỗ quán bar.
Laura đã ngồi sẵn ở đấy.
Gặp nó sao mà vui quá. Tôi đã không gặp nó hàng tháng trời.