- Nhất định tớ phải đến thăm con bé, - nó bảo. Liều nhỉ? tôi nghĩ bụng.
- Cuối tuần cậu đến đi. Chiều. Rồi cậu chơi với bé.
Rồi Laura muốn biết cụ thể lúc đẻ em bé ra như thế nào. Thế là hai
đứa hỏi han và kể lể rất chi tiết một lúc.
Cho đến khi Laura bắt đầu đổ mồ hôi và trông như sắp lả đi.
Rồi sau đó, hẳn nhiên, chúng tôi chuyển sang đề mục chính. Phần
chính của chương trình. Nhân vật chính.
James.
James Webster. Anh Chồng Đã Biến Mất Một Cách Ly Kỳ.
Laura biết cả rồi.
Từ đủ các nguồn - mẹ tôi, Judy và rất nhiều bạn bè. Nó chẳng cần phải
hỏi tôi thêm làm gì. Nói quan tâm hơn đến chuyện tinh thần tôi thế nào và
tôi định làm gì.
- Tớ không biết nữa, Laura à. Tớ không biết nên quay lại London hay
cứ ở lại đây. Tớ không biết phải làm gì với căn hộ của mình. Tớ chẳng biết
phải làm gì hết.
- Cậu phải nói chuyện với James.
- Ôi tớ biết chứ! - tôi đáp, hơi chua chát. Thế là hai đứa lại nói đến
chuyện trách nhiệm của tôi thêm một lúc nữa, còn đánh bạo đoán thử tương
lai của tôi sẽ như thế nào.
Rồi tôi thấy căng thẳng quá, nên chuyển đề tài. Tôi hỏi Laura dạo này
nó đang đi lại với ai.