tớ là mụ đàn bà duy nhất cậu ta từng biết - rồi sáng ra lại đi, thường là cầm
theo đôi tất của tớ, hỏi xin tớ ít tiền đi xe buýt nữa, rồi biến. Tuyệt vời!
Trời ạ, tôi nghĩ bụng, nhìn Laura đầy khâm phục.
- Cậu đúng là phụ nữ thập niên chín mươi. Cá tính!
- Không hẳn. Tớ chỉ cốt cho khỏi đói khỏi rét thôi. Lúc nghèo tròn
méo cũng thấy ngon, kiểu vậy. Cậu biết mà.
- Vậy cậu ấy có phải bạn trai của cậu không? Nghĩa là, cậu có dám tay
trong tay với cậu ấy dạo phố không?
- Ôi Chúa ạ, không! - trông nó kinh hãi. - Nhỡ có người quen trông
thấy thì sao? Không, không, chàng hoàng tử bé này chỉ là giải pháp tạm
thời thôi. Giữ cho cái giường còn chút hơi ấm trong khi chờ hoàng tử thật
đến. Mặc dù phải nói là tớ chẳng hiểu sao cậu ta cũng còn vương vào tớ lâu
đến thế.
Mặc dù gặp lại Laura rất vui, tôi vẫn rất ỷ thức được đây là cuộc giao
du đầu tiên của tôi trong hơn năm năm qua dưới danh nghĩa một phụ nữ
độc thân.
Và là lần giao du đầu tiên mà tôi không đeo nhẫn cưới. Tôi cảm thấy
rất yếu đuối, trống trải khi không có nó. Chỉ khi không đeo nó tôi mới nhận
ra lúc có nó tôi đã thấy tự tin đến thế nào. Nó khẳng định giúp bạn một điều
gì đó, như là "Tôi đang không khốn khổ đi tìm trai đâu nhé, bởi vì tôi có
một anh rồi. Không, thật đấy. Nhìn cái nhẫn cưới của tôi đây này!"
Laura đã chia tay bạn trai, Frank, khoảng một năm nay.
Nên, dẹp cái người tình con nít của Laura sang một bên, chúng tôi là
hai phụ nữ độc thân chính hiệu đang ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu trong