Khi James và tôi còn hạnh phúc, tôi vẫn thường đi bar với máy đứa
bạn gái và □ 39% 70986 chưa từng có ý nghĩ này trong đầu.
Sao giờ nó lại đột nhiên thành ra cả một vấn đề?
Laura để ỷ thấy tôi đã bắt đầu rũ xuống như một cái cây héo nên khéo
léo chuyển sang hỏi han. Tôi khóc, cố nói cho nó hiểu tâm trạng của mình.
- Đừng lo nghĩ nữa, - nó dịu dàng. - Hồi Frank bỏ tớ chạy theo một
con bé hai mươi tuổi, tớ thấy vô cùng tủi hổ. Như thể hắn chạy đi mất là do
lỗi của tớ. Rồi tớ cảm thấy mình còn tệ hơn cả vô nghĩa khi thiếu hắn.
Nhưng nó cũng qua rồi.
- Thật sao? - tôi hỏi, mắt ngấn lệ.
- Thật đấy, - nó nói chắc như đinh đóng cột.
- Tớ thấy như bị chối bỏ. - tôi cố giải thích cảm giác của mình.
- Tớ biết, tớ biết. Và cậu cảm thấy như ai cũng biết cả.
- Chính xác, - tôi muốn đội ơn trời vì mình không phải kẻ duy nhất
cảm thấy thế.
- Thôi, - tôi lau nước mắt. - uống thêm nữa đi.
Sau một hồi chen lấn qua đám người đang vui vẻ, tôi cũng đến được
quầy rượu. Tôi đứng đấy, bị đùn đẩy, bị những cái cùi chỏ húc vào mặt và
đồ uống nhễu đầy lưng áo trong khi đang cố gọi anh chàng nhân viên phục
vụ ở quầy. Vừa lúc tôi nghĩ chắc phải vén váy lên khoe hai ngọn đồi của
mình để được chàng để mắt đến thì có ai đó đặt tay lên eo tôi, siết.
Tôi chỉ cần có thế. Kẻ nào đó lợi dụng phụ nữ độc thân.