cái quán bar đông đúc ngay trung tâm thành phố này, vào một tối thứ Năm
của tháng Ba.
Tôi tự hỏi lũ đàn ông có "ngửi" thấy mùi tuyệt vọng của hai đứa tôi
không.
Tôi tự hỏi liệu có tí mùi tuyệt vọng nào chăng để bọn họ ngửi thấy.
Tôi có đang hoàn toàn tập trung nói chuyện với Laura? Hay một phần
tập trung của tôi đang rà soát cái đám đông kia tìm kiếm những anh chàng
hấp dẫn? Tôi có đang đếm kỹ xem có bao nhiêu đàn ông ở đây đã liếc nhìn
tôi ngưỡng mộ từ lúc tôi bước chân vào?
Không hề, thật đấy.
Không, dĩ nhiên rồi, tôi không đang nhẩm tính hay làm gì hết.
Laura nói gì đó làm tôi cười phá lên. Nhưng tôi cũng không chắc có
phải mình đang cười thật không.
Có thể tôi chỉ muốn chứng tỏ với các quý đàn ông trong quán là tôi rất
hạnh phúc, rất thoải mái và không hề cảm thấy mình bớt đi chút giá trị nào
dù chẳng có một anh bên cạnh.
Trời ạ, nhưng tôi lại bắt đầu xuống tinh thần rồi. Tôi thấy như mình
đang đeo một cái bảng đèn neon trên đầu với hàng chữ "Mới Bị Bỏ" chạy
nhấp nháy màu hồng và tím, rồi đổi sang "Vô Giá Trị Khi Thiếu Vắng Đàn
ông" màu cam và đỏ.
Tất cả sự tự tin đã bay biến hết.
Tôi chưa từng nhận thấy sẽ có ngày mình cảm thấy như bị bêu riếu thế
này.