Chuyện này vui hơn nhiều, bạn ạ.
Kẻ may mắn được Laura ban ơn "mưa móc" hiện tại là một sinh viên
mỹ thuật mười chín tuổi.
- Mười chín tuổi! - tôi rít toáng lên, đến độ mấy cái ly đang nằm yên
trong tay các vị khách từ cách đấy nửa dặm giật bắn mình mà bể nát hết. -
Mười chín tuổi! Cậu nói thật á?
- Ừ, - nó cười lớn. - Nhưng mà đúng là khổ thật đấy. Cậu ta không một
xu dính túi nên tụi này chỉ biết cố thủ ở nhà làm chuyện ấy thôi.
- Nhưng cậu vẫn có khả năng bao cả hai đi chơi mà?
- Có, chắc là có chứ. Nhưng trông cậu ta cứ như dân vất vưởng ấy. Tớ
ngại đi cùng lắm.
- Bộ lúc nào người cậu ta cũng dính đầy màu vẽ hả?
- Ừ. Nhưng mà không chỉ vậy. Cậu ta hình như chỉ có độc nhất một cái
áo. Không cả tất. Mà càng tránh nhắc đến mấy cái quần đùi của cậu ta càng
tốt.
- Ui. Nghe ghê quá!
- À không, không hẳn thế đâu, - Laura trấn an tôi. - Cậu ta chết mê
chết mệt tớ, cho là tớ tuyệt vời. Mà cái tôi của tớ thì chịu vụ này lắm.
- Vậy thiệt bọn cậu chỉ có làm chuyện ấy thôi sao? - tôi tò mò. - Ý tớ
là, không trò chuyện, không làm gì khác hết?
- Không hẳn. Thực tình mà nói thì bọn tớ không có điểm gì chung.
Cậu ta thuộc thế hệ khác. Cậu ta cứ ghé qua thôi, rồi tụi này lên giường, vui
vẻ một tí. Cậu ta bảo tớ là người phụ nữ xinh đẹp nhất cậu từng biết - chắc