- Ừm. - Judy cố gắng đơn giản hóa vấn đề. - Hai ngày nữa cậu sẽ xuất
viện. Cậu vẫn còn nhà để ở, còn đủ tiền để nuôi hai mẹ con. Rồi sáu tháng
nữa cậu sẽ đi làm lại. Cậu sẽ chăm sóc con bé và cho James thời gian để
suy nghĩ. Cuối cùng rồi hai người cũng sẽ tìm ra hướng giải quyết thôi.
- Nhưng mà Judy, - tôi rền rĩ, - anh ấy đòi ly dị mà. Mặc dù có lẽ
James đã quên mất một điều. Không có chuyện ly dị ở Ireland. James và tôi
cưới nhau ở Ireland. Chúng tôi đã được các Cha ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng
Cứu Giúp ban phước. Mặc dù rõ ràng chúng tôi cũng đã được ban phước
nhiều. Nhưng giờ thì vĩnh biệt nhé, Sự Cứu Giúp.
Tôi cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Tôi thấy cô độc và sợ hãi. Chỉ muốn
trùm chăn kín đầu cho đến chết. Nhưng tôi không thế, vì tôi còn phải chăm
sóc, nuôi nấng một đứa bé vô tội đáng thương.
Con bé chào đời như thế sao. Chưa đầy hai ngày tuổi đã bị cha bỏ rơi,
mẹ thì sắp hóa điên.
Tôi tự hỏi đến lần thứ một triệu, vì sao James nỡ làm thế với tôi.
- Sao James nỡ làm thế với tớ?
- Cậu hỏi tớ câu này lần thứ một triệu rồi đấy.
Đúng thế thật.
Tôi không biết tại sao James lại có thể làm thế với tôi. Tôi chỉ biết là
anh đã làm việc ấy.
Trước nay tôi cứ tưởng rằng ông trời luôn bẻ nhỏ những mẩu khó nuốt
của cuộc đời cho tôi chứ. Rằng ông ta sẽ không bao giờ để tôi phải ráng
nuốt một lúc nhiều quá sức mình chứ.