Bố sẽ ôm cái điện thoại hết cả ngày nay cho mà xem.
Dì Julia mà gọi lúc bí tỉ thì không cách nào bắt dì bỏ máy được.
Thường dì hay gọi để xin lỗi đã làm những chuyện như gian lận lúc
chơi bóng runđơ. Một trận runđơ xảy ra cách đây mới khoảng bốn mươi
lăm năm.
Mà sao tôi lại lo cái điện thoại bị bận chứ, tôi tự hỏi, và vội né qua
một bên cho bố, miệng đang làu bàu, cà nhắc bước tới chỗ cái điện thoại.
Ai đó nói sẽ gọi tôi ư?
Tôi đang mong điện thoại của ai đó ư? Không, và một lần nữa, không.
Nhưng có một tia hy vọng be bé cứ thì thầm trong tôi, có thể, có thể
thôi, Adam sẽ gọi. Cậu ấy không nói, nhưng cậu ấy sẽ gọi.
Tôi có linh cảm cậu ấy sẽ gọi.
Tôi ở nguyên trong phòng, ngồi xuống trắng trợn nghe bố nói chuyện
với dì Julia. Nghe những chuyện này thường cũng hay hay, hơi hơi quái
quái nữa là khác.
Hai người định tâm sự tí chút trong bao lâu đây?
- Julia, nghe anh đây! - Ông quýnh lên.
Ôi trời, tôi nghĩ bụng, chắc phải là một trận runđơ nào đấy rất quan
trọng nên ông mới bị kinh động đến thế.
- Nhúng ướt cái khăn tắm rồi quăng chụp lên ấy ngay! - Ông rống vào
máy điện thoại.