Ồ hay quá, tôi hiểu ra dì Julia đang tìm cách tự đốt nhà mình thành tro
chứ không phải gọi để lè nhè, lê thê xin lỗi, hối hận gì hết.
- Không, dưới cái vòi ấy, Julia, dưới cái vòi! - bố hét. Dì đang định
thấm ướt cái khăn tắm kiểu quái gì thế nhỉ?
Tốt hơn hết là không nên nghĩ đến điều ấy.
- Rồi, Julia, anh phải dập máy đây. Em cũng thế, được không? - bố nói
chậm rãi và cẩn thận, như thể đang nói với một đứa trẻ bốn tuổi.
- Rồi em gọi 999 gặp đội cứu hỏa, - Ông tiếp. - Rồi em phải gọi lại
cho anh để anh biết em đã gọi họ, và họ đang trên đường tới, nhé?
Ồng dập máy đánh rầm rồi tựa vào tường.
- Chúa ơi! - trông ông cực kỳ mệt mỏi.
- Dì ấy làm gì rồi? - mẹ hỏi. Bà đã tự nhiên xuất hiện trong phòng tự
khi nào.
- Chả biết nó làm thế nào ấy mà cái bếp bùng lửa, rồi lan tanh bành ra,
- Ông thở dài. - Chúa ạ, chừng nào thì mấy chuyện này mới chấm dứt đây?
Điện thoại reo.
- Nó gọi lại đấy, - bố bảo mẹ. Bà đang chuẩn bị nhấc điện thoại lên.
- Alô?
Sắc mặt bà thay đổi.
- Có, nó đây. Ai gọi đấy?
- Adam. Gọi con đấy, - bà chuyển điện thoại cho tôi, mặt không biểu
lộ gì.