Hay chắc tôi cứ tỉnh như không đi vậy. Cứ đường hoàng mà đối mặt
với nó thôi, bằng cách đùa, làm bộ thiểu não, hạ mình nói những câu như
thế này: "Chào anh, Claire đây. Nhưng anh gọi em là Denise cũng được nếu
tên đó dễ nhớ hơn."
Tôi hiểu ra mình sẽ thường xuyên lâm vào tình cảnh này trong vài
tuần đầu trở lại London.
Trời ạ, thật bẽ mặt.
Nhưng George đã lên tiếng trước, cứu tôi khỏi cái cảnh dở khóc dở
cười.
- Vậy là chị đã quay lại với cậu ấy, - George cười hềnh hệch. - Ôi, ơn
trời. Vậy là giờ chắc tụi này được thấy cậu ấy làm việc cho ra hồn rồi.
- Ồ, - tôi lịch sự đáp.
- Phải đấy, - George nói tiếp, rất vui vẻ và hồ hởi, khiến tôi ngờ là anh
ta đã lê la bữa trưa và có chút men. Dù sao cũng là thứ Sáu rồi mà. - Nói
thế nào nhỉ? Thôi thì cứ nói là chuyện chẳng dễ dàng gì đi. Chị biết cậu ấy
mà. Dễ gì chịu nói thẳng ra là mình thấy thế nào. Ừ mà chắc ai chả thế. Và
quá tự hào bản thân nữa. Nhưng đến một thằng mù cũng thấy được cậu ta
yêu chị đến cỡ nào. Cứ nhìn cậu ấy suy sụp thế nào thì quá rõ. Suy sụp! Ôi
trời! Chị chẳng cần phải nói thêm tiếng nào nữa đâu! Tôi chỉ có thể nói chị
chấp nhận cho cậu ấy quay lại là phước đức lắm rồi. Không thì ở ở đây
cũng phải đuổi cậu ta thôi. - George cười ồ ồ, giọng cười của Bữa Trưa Với
Ba Chai Bia.
George đang nói cái quái quỷ gì thế?
Anh ta không... anh ta không thể nào... chắc chắn không phải anh ta
đang nhạo tôi, đúng không?